Chẳng ngờ sư tỷ đến mức vậy luôn!
Không chỉ thi thể Chúc Thải Y, mà song thân của Mạnh Hàm cũng nằm trong số đó.
Cương thi đội mồ chui lên, toàn thân bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, làm Vân Bích Nguyệt lập tức bưng kín mũi.
Chúng nó khom người, mắt đục ngầu đờ đẫn, hai tay giương về phía trước quơ vô định, bước chân cứng nhắc đồng loạt tiến về một hướng.
Khi đi ngang qua ba người, chúng chẳng cả liếc nhìn, như thể không hề nhìn thấy họ.
"Sư tỷ, tỷ sống lại kìa..."
Vân Bích Nguyệt cũng nhận ra thi thể của sư tỷ, dù mắt bịt vải đen, áo quần rách tả nhưng dáng người đó quá quen thuộc với nàng.
Vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên tối sầm, đôi mắt bị che lại, sau tai có luồng khí lạnh phả tới, thanh âm Chúc Thải Y chậm rãi vang lên: "Đừng nhìn."
"Sao vậy?" Vân Bích Nguyệt tính gỡ tay nàng ra nhưng không được.
Lời đáp lại ảo não: "Trông xấu lắm."
Chúc Thải Y hối hận đã không che mắt sớm hơn, để Vân Bích Nguyệt nhìn thấy hình hài xấu xí của nàng lúc sinh thời.
Vân Bích Nguyệt hiểu ý, liền cưới nói: "Sao đâu? Ta thấy đáng yêu mà!"
Chúc Thải Y hừ lạnh: "Nói dối không chớp mắt."
"Ta xưa nay chỉ nói thật lòng. Trong mắt ta, sư tỷ dù thế nào vẫn đẹp, có là cương thi cũng đẹp nhất đám cương thi." Vân Bích Nguyệt nhẹ dỗ dành.
"Chỉ được khéo nói!"
Dẫu biết là dối lòng, nhưng ngữ điệu Chúc Thải Y cũng không giấu được vui vẻ.
Qua một lúc nàng mới thả tay ra, lúc này đám cương thi đã đi xa.
"Chúng đi đâu thế?" Vân Bích Nguyệt nhìn thân ảnh chúng khuất dần.
Chúc Thải Y đạm nhạt đáp: "Có lẽ là về làng."
Cuồng phong chợt rít gào, đất đá mịt trời, tà áo các nàng phần phật như lá sen giữa gió.
Hai người quay đầu nhìn, Mạnh Hàm đang đứng đầu ngọn gió, tóc đen tung bay, phong hàn lạnh băng tản ra từ linh lực hắn.
Hắn vốn cao lớn, thô kệch, nay lại bừng bừng lửa giận, mày nhíu mắt dữ, toàn thân khí thể khiến người nhìn mà bất giác chùn bước: "Phụ thân, mẫu thân... Rốt cuộc kẻ nào? Kẻ nào dám nhục mạ thi thể người thế này!"
Chúc Thải Y bước đến gần, khẽ vỗ lưng hắn: "Bình tĩnh."
Đợi hắn trấn tĩnh hơn chút, nàng nhìn qua Vân Bích Nguyệt, bắt đầu phân tích: "Các ngươi nghe thấy tiếng kèn bầu vừa rồi không? Âm thanh không xa lắm, sau khi tiếng kèn vang lên, phần mộ mới có động tĩnh. Ta đoán kẻ điều khiển cương thi ở gần đây thôi."
"Ở đâu?!" Mạnh Hàm nghiến răng, hung dữ đảo mắt xung quanh. Nếu để ta tìm được kẻ đó, nhất định chết không toàn thây!
Chúc Thải Y đáp: "Ta cũng chưa rõ, nhưng mục tiêu đám cương thi rõ ràng là làng chài bên dưới. Chúng ta theo chúng, khả năng sẽ có manh mối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]
RomansaQT: Nữ chủ mỗi ngày đều ở đi theo địch Tác giả: Quái Kỳ Tung Hoành Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Song khiết, Niên thượng Thị giác tác phẩm: Hỗ công Vai chính: Chúc Thải Y, Vân Bích Nguyệt
![[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]](https://img.wattpad.com/cover/368157464-64-k558531.jpg)