Chương 44: Yểm ma

52 8 0
                                        

Hãy đối diện nỗi sợ trong lòng

Trải qua nhiều ngày liên miên do thám, địa hình ma vực lắm rễ nhiều cành khiến mọi người nhất thời lâm vào ngõ cụt.

Ma vực có tổng cộng hơn năm mươi trục đường đan xen, trong đó lại gồm hàng trăm lối nhỏ thông nhau.

Mọi người cơ bản đã nắm rõ đường chính, chỉ khó ở những lối nhỏ zích zắc như mớ bòng bong, tuy Mạnh Hàm có trí nhớ hơn người nhưng cũng khó lòng nắm trọn.

Còn chưa tính đến cung điện ma tôn nơi cư ngụ được canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có ma tôn triệu kiến, không một ai được phép ra vào.

Bọn họ chỉ thoáng nhìn từ xa đã thấy cung điện chiếm diện tích rất rộng lớn, vào được bên trong cũng không hề đơn giản.

Buổi tối, Mạnh Hàm vẽ lại bản đồ sơ lược các cung đường đã thăm dò mấy ngày nay, đánh dấu địa danh lên từng đường.

Mọi người nhìn tấm bản đồ, ai nấy đều cười khổ.

“Địa hình ma tộc thật phức tạp, còn đáng sợ hơn cả mê cung.” Chúc Thải Y nói, “Chẳng trách mấy ngàn năm nay, các đại đạo phái nhiều lần san đánh ma tộc nhưng chưa lần nào thành công xâm vào ma vực bắt sống ma tôn.” 

“Đúng vậy, xem ra hoạch đánh úp ma vực đã là chuyện viển vông.” Mạnh Hàm cúi đầu ủ rũ.

Hắn trầm tư hồi lâu rồi chắp tay với Nhạc Tây Hoành: “Nhạc trưởng lão, lần này cảm tạ sự hợp tác của các ngài. Địa hình ma tộc phức tạp khó đoán. Chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa, xin thương thảo giải đề của quý tông.”

Lúc đến hừng hực khí thế, giờ lại đành bỏ cuộc, Mạnh Hàm bất lực thở dài.

“Ta đã thám thính rồi, bất kể người nào bị ma tộc bắt giữ thì đều bị giam dưới lao ngục, mà lao ngục lại ở chỗ sâu nhất của cung điện.” Doãn Vô Cơ nói.

Vì giải cứu sư tỷ Doãn Vô Hoa, mấy ngày nay hắn vẫn không thôi chạy đôn đáo, cuối cùng moi được tình báo từ miệng hai tên thủ vệ cổng thành lúc tán dóc.

Hắn nói với Nhạc Tây Hoành: “Sư tôn, ta tính đêm nay đi trước dò đường.” Cứ nghĩ chẳng hay sư tỷ đã phải chịu khổ những gì nơi lao ngục, hắn hận không thể lập tức chạy đến.

“Không được, ngươi đi mình quá nguy hiểm, vi sư sẽ đi với ngươi.” Nhạc Tây Hoành đáp.

Doãn Vô Cơ lắc đầu: “Tuyệt không nên, sư tôn là trụ cột của mọi người, chuyến này nhỡ có chuyện gì, há chẳng như quân vô tướng.”

Nhạc Tây Hoành nhìn Mạnh Hàm: “Mạnh sư chất, chuyến này nếu ta và Vô Cơ không về, những đệ tử Thiên Hộ Trang còn lại giao hết cho ngươi.” Lời nói ra như có phần di thư.

“Nhạc trưởng lão!” Nét mặt mọi người chợt đổi.

Mạnh Hàm cũng khó xử: “Nhạc trưởng lão, trách nhiệm này quá lớn, Mạnh mỗ chỉ e khó đảm đương.”

Hắn hiểu rõ bản thân không phải người Thiên Hộ Trang, trước đó đám người Thiên Hộ Trang đã không vừa lòng chuyện Hoàng Linh Nhi tiện nương bọn họ đi thăm dò, nhờ có Nhạc Tây Hoành nên cục diện mới yên ổn.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ