Chương 40: Vượt sông

61 5 0
                                        

Cùng người, biển sâu sóng cả cũng đi

Chúc Thải Y nghe thấy thấy tiếng bước chân vội vã phía sau, cùng hương quế ngọt dịu dập dềnh lan trong không khí.

Người còn chưa đến gần, nàng đã biết là ai.

"Về rồi à." Chúc Thải Y quay đầu nhìn lại.

Vân Bích Nguyệt dừng bên cạnh nàng, mặt mày căng ra, đôi mắt sáng trừng trừng qua lại giữa nàng và Mạnh Hàm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui: "Hai ngươi làm gì vậy?"

Giọng nói có chút bực bội, như đang nén ngọn lửa không tên.

Chúc Thải Y lộ vẻ khó hiểu, nghĩ rằng nàng gặp phải chuyện gì đó, mà có người ngoài tại đây cũng không tiện, chỉ đáp: "Buổi chiều ta tản bộ gần hoa viên, vừa hay gặp người quen, trò chuyện một lát."

Nàng nhìn Mạnh Hàm một cái, cười nói: "Vừa hay ngươi cũng quen, là Mạnh Hàm đạo hữu trước đó chúng ta gặp ở cổng thành."

Nàng chỉ Vân Bích Nguyệt, giới thiệu với Mạnh Hàm: "Đây là Vân sư tỷ của Khuyết Dương Tông, ngươi có thể gọi nàng Vân cô nương, nàng hẳn không để ý đâu."

Mạnh Hàm thất thần chăm chú nhìn khuôn mặt Vân Bích Nguyệt, từ khi đối phương xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của hắn đều bị nàng thu hút.

Trước đó ở cổng thành, Vân Bích Nguyệt khoác áo choàng lông cáo, hắn vẫn chưa để ý lắm.

Lúc này nàng đã đổi sang bạch sam thường ngày, cử chỉ thanh nhã như bạch hạc, thực thuần khiết chẳng tì, phong tư tài mạo tót vời.

Vẻ mặt Mạnh Hàm hơi ngơ ngác, nhất thời ngẩn ra.

Vân Bích Nguyệt cũng lười nói nói chuyện với hắn, nắm lấy cổ tay Chúc Thải Y, kéo nàng đi.

Chúc Thải Y bất đắc dĩ cười, cáo từ Mạnh Hàm: "Ta và Vân sư tỷ còn có chút việc, xin cáo từ."

Mạnh Hàm hoàn hồn, vội vàng đáp lễ: "Hai vị cô nương đi thong thả."

Vân Bích Nguyệt kéo Chúc Thải Y đi càng lúc càng xa, đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng Mạnh Hàm nữa, mới buông tay Chúc Thải Y, đường ai nấy đi.

Hai người về đến sương phòng, xung quanh không còn người lạ, Chúc Thải Y mới hỏi: "Làm sao vậy? Đột nhiên nổi nóng?"

Vân Bích Nguyệt hồi lâu không đáp, chỉ trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi và Mạnh Hàm đó trò chuyện vui vẻ vậy, hai người quen nhau sao?"

"Cũng không hẳn quen, chỉ là kiếm pháp hắn rất tốt, ta khá thường thức." Chúc Thải Y thật lòng tán thưởng, cảm thấy an ủi khi Thái Vi kiếm đã chọn được một vị chủ nhân tốt.

Vân Bích Nguyệt nghe vậy càng thêm khó chịu, như giận dỗi càng mạnh tay nhổ lông Mão Nhật Tinh Quan.

Chúc Thải Y thấy bộ lông rực rỡ dày dặn của Mão Nhật Tinh Quan dần thưa thớt, không khỏi bật cười thành tiếng: "Ngươi còn nhổ nữa, Mão Nhật Tinh Quan sẽ thành gà trụi lông mất!"

Vân Bích Nguyệt lúc này mới nhận ra, run run rũ đám lông trong tay, đối diện đôi mắt tròn xoe vô tội của Mão Nhật Tinh Quan, gượng gạo cười: "Ta... ta không cố ý."

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ