Chương 16: Nữ chính

81 10 0
                                    

Đây là nữ chính, tạm không được giết

Vân Bích Nguyệt hốt hoảng quay người đi, hai má nóng phát bỏng, vóc dáng yêu kiều của Chúc Thải Y lâu thiệt lâu vẫn không thể dứt ra khỏi tâm trí.

Thật là lạ, kiếp trước hồi đại học mọi người cũng nhìn thấy hết lẫn nhau trong nhà tắm, sớm đã là chuyện thường. Thế nhưng từ khi gặp Biển sư muội, lòng nàng cứ không ngừng gõ trống.

Chúc Thải Y mặc xong lại quần áo, trầm ngâm nhìn qua bóng lưng Vân Bích Nguyệt, lòng liên tục suy nghĩ về mục đích trong những lời nàng nói ban nãy.

Hai người co kéo lẫn nhau, không ai mở lời trước tiên.

Chẳng biết đã qua bao lâu, bầu trời xanh thẳm bỗng kéo mây đen che đỉnh đầu, âm u bao trùm sân nhà, gió thu đìu hiu như sắp mưa giông.

Vân Bích Nguyệt không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cũng không biết Chúc Thải Y đã mặc xong quần áo hay chưa. Nhưng lần này nàng đã có kinh nghiệm, không vội quay lại nữa, khẽ hỏi: "Ngươi xong chưa?"

"Xong rồi." Chúc Thải Y lạnh nhạt đáp.

Lúc này Vân Bích Nguyệt mới yên tâm quay người, thấy tà áo trước của nàng đã cài gọn, thắt lưng trên eo buộc hơi chặt. Hai sợi dây nhỏ dài buông xuống vạt áo, đong đưa theo cử động của nàng càng thêm lộ ra dáng vẻ yểu điệu, phong tư thanh thoát khiến người không khỏi nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Mặt Vân Bích Nguyệt ửng đỏ càng đậm, sợ bị đối phương nhìn thấy nên đành quay đi giả bộ nhìn trời nhìn mây: "Trời sắp mưa rồi, chúng ta mau về thôi!"

Chúc Thải Y không di chuyển, ánh mắt lành lạnh rơi thẳng trên người nàng.

Lưng Vân Bích Nguyệt như kim chích, cả người cũng không được tự nhiên.

Mây đen trên đỉnh đầu ngày càng dày, vài tiếng sấm chớp ầm ầm vang dội như thể long xà chói lóa nhảy giữa biển mây.

Vân Bích Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hấp tấp nói: "Tình hình này nhất định mưa to, ta ngươi đều không mang ô. Nếu không về kịp, e là sẽ ướt như chuột lột."

Nàng nghe thấy Chúc Thải Y cười lạnh, lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại trở nên căng thẳng, đợi mãi hồi lâu chẳng thấy đối phương nói gì khác ngoài: "Ừ, về đi!"

Hai người không sóng vai như mọi ngày, Chúc Thải Y đi phía trước, Vân Bích Nguyệt không nói tiếng nào theo sau. Không gian nhất thời chìm vào gượng gạo trong trầm mặc.

Đến khi đi tới tường rào tre bên ngoài Noãn Nguyệt Các, mưa lớn lộp bộp như trút nước đổ ập xuống người hai nàng. Mặt mũi đầu tóc ướt đẫm, tầm mắt bị nước ngăn trở không thấy rõ cảnh vật.

Lúc này Vân Bích Nguyệt chẳng để ý ngại ngùng nữa, nàng thốt lên "ố ố" một tiếng, kéo tay Chúc Thải Y, đẩy cửa chính, chạy băng băng vào ngôi nhà hai tầng.

Vừa vào đến nhà, Vân Bích Nguyệt tiện tay lau mặt bằng ống áo, cởi áo ngoài treo lên một bên để khô, trên người mặc áo đơn chạy qua chạy lại trong phòng, cầm hai chiếc khăn trắng tinh, đưa cho Chúc Thải Y một cái, cái còn lại lau người.

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ