Chương 37: Ở với ta

92 12 0
                                        

Quỷ Vương cuồng bạo, online giả đáng thương

Tiểu Nguyên Nhi che mặt, nước mắt tí tách rơi qua kẽ tay: "Tiểu Nguyên Nhi không hiểu, Tiểu Nguyên Nhi đau quá."

Chúc Thải Y chễm chệ nhìn xuống nàng, cười lạnh: "Chớ giả vờ nữa, ngươi lừa được tên ngốc phòng bên, chứ không lừa được ta!"

Tiểu Nguyên Nhi vẫn khóc, làm thinh lời Chúc Thải Y.

Chúc Thải Y rụt chân về, khinh miệt nói: "Ngươi tưởng không nói thì ta không có cách sao?"

Áo đỏ nàng lay động, phút chốc quỷ khí đã lấp kín căn phòng, biến thành vô số mặt quỷ hung thần ác sát quẩn quanh bên cạnh Tiểu Nguyên Nhi, chực chờ hành động.

"Ôi chao, tiểu muội này da mịn thịt mềm, trông ngon miệng quá!" Một con quỷ thè lưỡi đỏ lòm liếm mặt Tiểu Nguyên Nhi.

Chúc Thải Y đã ẩn hình thể và thanh âm quỷ khí. Tiểu Nguyên Nhi tuy là bán ma, năng lực cảm nhận nhạy hơn người thường, nhưng pháp lực của nàng đã bị đám tu sĩ phong ấn, ngay cả mắt rắn và chiếc sừng trên đầu cũng không giữ nổi, chớ đừng nói đến dùng ma khí đi dò xét sự tồn tại của mặt quỷ.

Tiểu Nguyên Nhi cũng giống những đứa trẻ bình thường khác, chỉ biết khóc lóc thảm thương, dường không hề nghe hay thấy nguy hiểm tiềm tàng xung quanh.

Nhưng sau khi con quỷ kia nói muốn ăn thịt nàng, vai nàng vẫn không kiềm chế mà run lên.

Trong thoáng chốc Chúc Thải Y lóe lên ý nghĩ. Mới đầu nàng chỉ định hùa dọa, không ngờ lại giúp nàng thăm dò được thực lực đối phương.

Chúc Thải Y tinh nghịch thầm cười, thanh âm chợt lạnh: "Ăn thịt nó!"

Đám mặt quỷ gào thét cuồng loạn, kéo theo sương đen đặc quánh, như sói dữ đi săn há cái miệng như bồn máu, bốn phương tám hướng trong phòng lao tới.

Tiểu Nguyên Nhi nín khóc, vào khoảnh khắc mặt quỷ sắp đến gần, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh chân chạy về phía cửa, động tác cực nhanh.

Đến cửa, nàng phát hiện cửa phòng như đã bị bày kết giới, dù nàng kéo đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, không chỉ có vậy, âm thanh cũng không thể truyền đi.

Nếu không nàng gây ra động tĩnh lớn vậy, Vân Bích Nguyệt phòng bên không thể không nghe thấy.

Chúc Thải Y vung tay, ngăn lại mặt quỷ đang muốn đuổi theo, tự mình bách bộ về phía Tiểu Nguyên Nhi.

Tiểu Nguyên Nhi lưng tựa cửa, đôi tay bé nhỏ thầm nắm thành quyền, mắt rắn lóe lên ánh lục, nhìn chằm chằm Chúc Thải Y, đề phòng cảnh giác.

Chúc Thải Y châm chọc: "Rõ ràng pháp lực vẫn còn, lại giả vờ ngây ngốc, làm khó cho ngươi rồi."

Tiểu Nguyên Nhi gắng gượng giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Pháp lực và tu vi ta quả thực đã bị phong ấn. Sở dĩ ta có thể nhìn thấy đám quỷ khí đó là do mắt rắn có khả năng nhìn thấu mọi thứ, xuyên qua bất kỳ ngụy trang."

Thái độ không kiêu không nịnh, có lý trí và điềm tĩnh của người trưởng thành, không hề giống một đứa trẻ.

Thấy nàng rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật, Chúc Thải Y khẽ cười: "Sao? Không định giả vờ nữa à?"

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ