Ngươi vừa khỏi bệnh, ta liền té
Vân Bích Nguyệt tự nhận kiếp trước bản thân đã lăn lộn ở khắp các trang mạng, ngày ngày đấu võ với anh hùng bàn phím, đã sớm đắc đạo ba chuyện quái gở, nào có thể bị Chúc Thải Y một câu chặn họng.
Lập tức lên tiếng phản bác: "Cũng may ta thông thạo y thuật, chữa được bệnh dại ở người. Không giống như chó điên nào đó cắn cả ân nhân cứu mạng của mình, vong ân bội nghĩa hết cứu nổi."
"Hừ!" tiếng cười lạnh của Chúc Thải Y vang lên từ phía sau, "Đời này kẻ vong ân bội nghĩa nhất còn chưa biết là ai."
"Ai vong ân bội nghĩa cơ?" Vân Bích Nguyệt ù ù cạc cạc quay người muốn hỏi rõ.
Nàng kỹ lưỡng hồi tưởng hằng hà sa số chuyện từ lúc quen biết Chúc Thải Y, bản thân chưa từng làm ra nửa điều có lỗi với nàng. Sao lại ném đá giấu tay gán bị cho cái tội danh như có như không được?
Chúc Thải Y lạnh mặt nhìn nàng: "Ai vong ân bội nghĩa nhất lòng người đó tự biết."
Vân Bích Nguyệt cắn răng, v~, ngươi đang chơi đố chữ với ta à?
Thấy nàng tức không nói lên lời, Chúc Thải Y hời hợt cong nhẹ môi mỏng không đáp biểu thị chiến thắng của mình.
Vân Bích Nguyệt giận đến tay nắm thành quyền, mười năm sống kiếp anh hùng bàn phím, lần đầu bị người nói vài câu đã tắt ngúm, thật là đem mo vào mặt!
Thở dài trong lòng: chẳng lẽ xuyên qua năm mươi năm không cùng người múa phím, công phu của nàng đã tụt lùi rồi ư?
Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh kinh ngạc nhìn hai nàng ăn miếng trả miếng, bọn họ chằng ngờ tính tình Biển sư muội trước giờ yếu mềm nay lại bất ngờ lanh mồm lanh miệng, còn chặn Vân Bích Nguyệt không nói lên lời, đúng là chuyện hiếm có.
Nhưng dù sao Vân Bích Nguyệt cũng là tới để chữa bệnh, nàng cà khịa người như vậy, nhỡ đâu Vân Bích Nguyệt không vui một cái liền không chữa trị nữa rồi sao?
Doãn Vô Hoa và Quý Vô Tranh không khỏi cháy gan cháy ruột.
Để hoàn hoãn bầu không khí căng thẳng, Quý Vô Tranh bèn hỏi Chúc Thải Y: "Biển sư muội, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì?"
Chúc Thải Y lắc đầu không đáp, cho dù cảm thấy Quý Vô Tranh khá giống với sư đệ Trường Minh đã khuất của nàng khiến nàng nảy sinh chút tình cảm thân thiết, thế nhưng cũng không thể bộc bạch tất cả mọi chuyện.
Quý Vô Tranh cũng không gặng hỏi nữa, chỉ nói: "Tuy ta không biết giữa các người có hiểu lầm gì, nhưng đêm qua khi ngươi bệnh, Vân sư tỷ bận lên bận xuống chiếu cố ngươi còn nhiều hơn ta và Doãn sư tỷ. Ta có thể thấy được nàng là thật lòng thật dạ đối tốt với ngươi, ngươi..." cân nhắc chốc lát, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chớ có quá gay gắt với người ta."
Chúc Thải Y ngạc nhiên, Quý Vô Tranh mới gặp gỡ Vân Bích Nguyệt có mấy lần, thế mà đã nói đỡ hộ nàng rồi?
Nhớ lại năm đó mình bị tông môn tra hỏi, những người đó cũng chẳng nói chẳng rằng đã phụng sự sứ giả hộ hoa [1], đứng về phía Vân Bích Nguyệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/368157464-288-k558531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung Hoành
Roman d'amourTạm dịch: Nữ chủ ngày nào nàng cũng theo địch Nguyên tác: 女主她每天都在投敌 (QT: Nữ chủ nàng mỗi ngày đều ở đi theo địch) Tác giả: 怪奇纵横 (Quái Kỳ Tung Hoành) Editor: justmyonlymy Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5248343 Tiến độ raw: Hoàn thành...