An ủi không được còn bị cắn
Sức ép trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất, Vân Bích Nguyệt cuối cùng lấy lại được quyền kiểm soát thân thể.
Nàng nhúc nhích ngón tay, con ngươi dưới mí mắt hơi chuyển động rồi mở lớn, nhìn thấy đồ trang trí cùng bức tường quen thuộc trước mắt, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Nàng quay người tiếp tục ngủ, đến lúc chạm tay vào vị trí trống rỗng bên cạnh, mới phát hiện ra cái người sống sờ sờ mình ôm trong lòng đã không thấy đâu nữa!
Vân Bích Nguyệt giật mình đến đổ mồ hôi lạnh, vừa định xuống giường tìm người, chợt nghe thấy tiếng khóc đè nén thít thút truyền đến từ phía trước. Âm thanh như là bị miệng chặn lại, nén ở cổ họng, ngắt quãng như có như không.
"Biển sư muội, là ngươi sao?"
Vân Bích Nguyệt vén chăn xuống giường, rón ra rón rén men theo tiếng động đi tới.
Trăng tròn phóng khoáng rải sắc lạnh trắng bạc xuyên qua cửa sổ, Vân Bích Nguyệt nương ánh trăng nhìn thấy một thân người đơn bạc ngồi xổm ôm gối bên tường. Mái tóc dài đen nhánh che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên người mặc chiếc áo đơn quen thuộc.
Cảm nhận có người đang tới gần, Chúc Thải Y ngẩng đầu lộ ra dung nhan hoa lê dính mưa [1] gầy yếu.
[1] Nguyên văn: 梨花带雨 (Hán Việt: hoa lê đới vũ). Chỉ giọt lệ trên khuôn mặt mỹ nhân, giống như mưa xuân đọng trên hoa lê.
Vẻ mặt nàng phờ phạc hơn bất kỳ khi nào, nước mắt rơi đầy bên hàm tạo thành vệt chưa khô, hạt châu lưng tròng nơi khóe mắt, tia sáng ảm đạm vốn có trong đồng tử giờ tắt hoàn toàn, chỉ để lại nơi nơi là thống khổ cùng bi ai.
Lồng ngực quặn đau một thoáng khó hiểu.
Nàng ngồi xổm xuống, giang hai tay ôm chặt Chúc Thải Y vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Có phải là gặp ác mộng không? Đừng sợ, có ta ở đây." Nói tới câu cuối giọng nàng hơi run, như thể cũng bị lay động.
Chúc Thải Y sựng lại, tròng mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm gò má Vân Bích Nguyệt, bất chợt nổi điên đẩy nàng ngã xuống đất, thấp giọng quát đem theo oán hận khắc cốt: "Cút! Ta không cân ngươi giả bộ hảo tâm!"
Vân Bích Nguyệt không kịp trở tay dập mông một cái, vô tình đập vào xương cụt, đau đến nhăn mặt.
Nàng không biết tại sao Chúc Thải Y bỗng nhiên nổi quạu, chỉ nghĩ là nàng đang nói mớ, bèn xoa cái mông, tiến lên ôm nàng lần nữa. Lần này giữ cả hai cánh tay Chúc Thải Y, siết nàng vào trong ngực không cho phản kháng.
"Ta nói không cần ngươi! Cút! Cút! Cút!" Chúc Thải Y nói liên tiếp ba từ "cút", liều mạng giãy giụa trong lòng nàng, nước mắt quẹt cả lên người nàng.
Vân Bích Nguyệt chỉ còn cách áp cổ nàng lên vai mình, vỗ nhẹ lưng nàng từng cái: "Không có chuyện gì cả, không có gì, đừng khóc."
Khi còn bé mỗi khi nàng khóc, mẹ cũng sẽ ôm nàng an ủi như vậy.
Nhớ tới đây, Vân Bích Nguyệt khụt khịt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung Hoành
RomantikTạm dịch: Nữ chủ ngày nào nàng cũng theo địch Nguyên tác: 女主她每天都在投敌 (QT: Nữ chủ nàng mỗi ngày đều ở đi theo địch) Tác giả: 怪奇纵横 (Quái Kỳ Tung Hoành) Editor: justmyonlymy Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5248343 Tiến độ raw: Hoàn thành...