Xác ma bệnh online vùng dậy
Vân Bích Nguyệt gối trên mặt đất lạnh băng, tóc đen trải khắp, ánh mắt sợ hãi ngước nhìn Chúc Thải Y.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn thiên khiến xem đối phương là sư tỷ tốt đẹp khi xưa.
Hoàn toàn quên mất đây đã là một lệ quỷ kinh qua vô số lần sát phạt Địa Ngục Vô Gian, một đường nếm mật nằm gai mới leo lên vương vị trong muôn ngàn quỷ quái, trở thành lệ quỷ đáng sợ nhất thế gian.
Nàng ấy bóp chết nàng chỉ đơn giản như vê chết con kiến.
Vân Bích Nguyệt hoảng, thật sự hoảng, đối diện trước ngưỡng tử vong, chỉ cần hơi sơ sảy liền chính là vực sâu vạn trượng.
Nàng còn có thể trả lời khác sao? Đương nhiên không thể rồi!
Vân Bích Nguyệt đáp như đinh đóng cột: "Sư tỷ! Sư tỷ nhất định là quan trọng nhất!"
Bàn tay niết cằm nàng buông ra.
Ngay khi nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, Chúc Thải Y đưa ngón trỏ chọc vào ngực nàng: "Nói dối, ngươi sợ ta nên mới nói vậy."
Đầu ngón tay lạnh lẽo ngấm đến tận xương, khiến Vân Bích Nguyệt cảm giác như trái tim mình đã bị đâm thủng một lỗ.
Nàng chảy mồ hồi lạnh, lấy tay che ngực, miễn cưỡng kéo ra nụ cười: "Ta không nói láo, bằng hữu nhiều nhưng sư tỷ chỉ có một, đương nhiên sư tỷ quan trọng rồi."
Đối diện ánh mắt đáng sợ chớp vụt tia máu của Chúc Thải Y, nhưng kỳ lạ thay nàng lại không chút chùn bước, vô cùng nghiêm túc nói: "Không gạt ngươi đâu, kỳ thực ta vẫn một mực thích sư tỷ."
Đây là những lời sâu trong tâm can nàng.
Trong suốt cả cuốn tiểu thuyết, sư tỷ là người mà nàng thích nhất. Nàng đau lòng khi thấy sư tỷ bị người thương phản bội hãm hại, phẫn uất trước những bất công sư tỷ phải chịu, tiếc nuối khi một đời kiếm tiên tuyệt bích lại rơi Quỷ đạo...
Nàng từ rất lâu rất lâu đã mong có một ngày được đứng trước mặt sư tỷ bày tỏ hết tình cảm của mình.
Chúc Thải Y biết rõ "thích" của Vân Bích Nguyệt không phải kiểu thích mà nàng nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chảy qua một dòng nước ấm.
Đám quỷ quái xung quanh cũng bất ngờ phát giác bạo khí của Vương thượng đột nhiên lắng xuống rất nhiều.
Nhưng Chúc Thải Y vẫn chưa dễ gì bỏ qua, nàng tiếp tục truy hỏi: "Còn Biển Thu Song thì sao?"
Vân Bích Nguyệt thiệt ảo não, tại sao sư tỷ một câu cũng không rời Biển Thu Song vậy chứ? Chẳng nhẽ dục vọng chiếm hữu lên rồi, không muốn nàng thân cận với người khác?
Vân Bích Nguyệt định dùng lời dỗ dành Chúc Thải Y, nhưng đã bị Chúc Thải Y chặn miệng: "Ta muốn nghe lời nói thật! Nếu dám gạt ta, ngươi và nàng cùng chết!"
Nhưng ta mà nói thật, nhỡ đâu ngài không vừa lòng, ta cũng chết à! Vân Bích Nguyệt thốt trong lòng, ấp a ấp úng nửa ngày không thành tiếng.
Chúc Thải Y có chút không kiên nhẫn: "Nói mau!"
Vân Bích Nguyệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bình tĩnh nói: "Biển Thu Song là người bạn đầu tiên ta quen biết từ khi tới Khuyết Dương Tông. Hai tháng ở chung ngắn ngủi, dù ta chữa bệnh cho nàng nhưng thực ra nàng lại chiếu cố ta nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch] - Quái Kỳ Tung Hoành
RomansTạm dịch: Nữ chủ ngày nào nàng cũng theo địch Nguyên tác: 女主她每天都在投敌 (QT: Nữ chủ nàng mỗi ngày đều ở đi theo địch) Tác giả: 怪奇纵横 (Quái Kỳ Tung Hoành) Editor: justmyonlymy Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5248343 Tiến độ raw: Hoàn thành...