Sống dậy???
Đêm đến, đầu giờ tý là thời điểm âm thịnh nhất thiên địa.
Gió đông lạnh buốt, trăng khuyết cô tịch, nhà nhà đã thổi đèn, bốn bề tối đen, các căn nhà san sát tĩnh mịch hệt những cỗ quan tài.
Bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt” cũ kỹ, như thể tiếng lão nhân nghẹn ngào phút lâm chung, cánh cửa gỗ lặng lẽ bật mở. Một bóng trắng lẻn ra, tay xách chiếc đèn lồng giấy. Ánh đèn lay động theo gió, lúc sáng lúc tối.
Bóng trắng rón rén cước bộ trên lối nhỏ, càng đi càng vắng vẻ, dần bỏ lại những ngôi nhà sau lưng.
Đi thêm một đoạn, trước mặt bỗng hiện ra một gò đồi thấp. Dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy đó gồm những ụ đất nhỏ nối tiếp nhau, chồng chất mà thành.
Trên mỗi ụ đất đều cắm tấm ván gỗ cao nửa người, mặt ván khắc từng dòng tên, nét chữ không đều, như được rạch bằng dao muỗng hoặc vật sắc bén.
Thi thoảng có quạ đen bay mỏi đáp xuống, chợt ai thán vài tiếng thê lương, làm người không khỏi rùng mình.
“Sư tỷ, đến rồi.”
Vân Bích Nguyệt vén tay áo, khẽ gọi.
Tay áo rung động, một làn khói đen phiêu ra, từ từ tụ lại thành hình dáng mỹ nhân tóc mun áo đỏ, không chân lơ lửng giữa không trung, thân ảnh nhạt sương.
Chúc Thải Y chăm chú nhìn phần mộ trước mặt. Từ lúc bước vào ngôi làng, nàng đã cảm nhận được nơi đây có một điểm âm khí dày đặc, rất thích hợp để tu dưỡng.
Nàng vừa lòng gật đầu: “Ta sẽ ở đây tu dưỡng ít ngày giờ, phiền hai người tá túc thêm mấy hôm.”
Vân Bích Nguyệt cười đáp: “Sư tỷ yên tâm, trưởng làng ở đây cực tốt bụng, từ đầu đã bảo chúng ta ‘ở bao lâu không ngại’.” Chỉ là đôi khi quá nhiệt tình khiến người khó nhận lễ.
“Vậy thì tốt, nhưng người ta đã có lòng tiếp đãi, chúng ta càng không quên báo đáp.”
“Đương nhiên, ta đã đưa tiền trọ rồi! Mạnh Hàm hồi chiều đi dạo thôn xóm, còn giúp người dân bắt cá nữa! Không biết hắn dùng cách gì, giữa đông mà kéo được lưới toàn cá, trưởng thôn cười toe toét cả buổi.”
Nhắc đến Mạnh Hàm, Chúc Thải Y chìm vào suy tư. Tâm trí nàng lại hiện về cảm xúc dị thường của đối phương trong trận chiến ma cung, khi nàng lộ thân phận Quỷ Vương.
Nàng lục tìm ký ức, khẳng sinh lúc sinh thời chưa từng quen người này.
Nhưng phản ứng của hắn lại như thể quen biết nàng từ lâu.
Điều này khiến Chúc Thải Y vô cùng nghi hoặc, có lẽ nàng nên tìm cơ hội hỏi cho rõ.
Vân Bích Nguyệt thấy sư tỷ đột nhiên trầm mặc, lo lắng hỏi: “Sư tỷ, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?”
“Không sao, ta chỉ đang nghĩ một chuyện.” Chúc Thải Y ngẩng đầu nhìn nàng, “Đã khuya rồi, nàng về nghỉ ngơi đi.”
“Không, ta ở lại với tỷ.” Vân Bích Nguyệt níu cánh tay nàng, làm nũng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]
RomanceQT: Nữ chủ mỗi ngày đều ở đi theo địch Tác giả: Quái Kỳ Tung Hoành Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Song khiết, Niên thượng Thị giác tác phẩm: Hỗ công Vai chính: Chúc Thải Y, Vân Bích Nguyệt
![[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]](https://img.wattpad.com/cover/368157464-64-k558531.jpg)