Chương 32: Nhạc Tây Hoành

89 12 0
                                        

PTSD (*)

(*) Post-traumatic stress disorder: Sang chấn tâm lý. Chỉ nỗi ám ảnh về những sự kiện, kí ức nặng nề trong quá khứ khiến người bệnh không thể thoát ra được.

Các nàng trở lại quán trọ Vân Tiên, ông chủ nghe hai người bị cấm cửa miễn tiếp liền rất bất ngờ: "Không thể nào, chả lẽ các ngươi nói gì mạo phạm người ta hả?"

"Oan cho ta nha ông chủ, chúng ta mới chỉ xưng danh, còn chưa nói kịp nói gì thêm, người ta đã sập cửa rồi." Vân Bích Nguyệt ngồi bên bàn ăn phòng khách, nhúc nhích mắt cá chân mỏi nhừ.

Mão Nhật Tinh Quan nhảy xuống từ trên vai nàng, mắt tròn mặt dẹt nhìn Chúc Thải Y.

Chủ quán vuốt cằm, lẩm nhẩm nói: "Thật kỳ lạ!"

"Haizz, ông chủ, bỏ chuyện này đi. Không còn phòng thuê, vậy thức ăn vẫn còn chứ? Giờ ngài có món gì ngon không? Chúng ta đói cả buổi nay rồi." Vân Bích Nguyệt nói.

"Này thì có." Chủ quán búng tay một cái, tiểu nhị phụ bàn lập tức chạy tới gọi món bưng đồ.

Vân Bích Nguyệt còn gọi thêm một đĩa đậu nành, đặt xuống đất cho Mão Nhật Tinh Quan, khiến ông chủ và tiểu nhị trầm trồ kinh ngạc.

Xong bữa cơm nước no nê, Vân Bích Nguyệt vừa lấy tăm xỉa răng vừa mặt dày chưa từ bỏ hỏi tiếp: "Ông chủ ơi, ngài xem chúng ta đã ở đây ăn cơm của ngài rồi, rượu cũng uống rồi, chỉ thiếu mỗi chỗ ngủ thôi. Ngài có thể sắp xếp chút..."

Chủ quán liền bó tay: "Hai vị cô nương à, thực không phải ta không muốn sắp xếp, kiếm tiền ai mà không muốn chứ? Nhưng thật sự không còn phòng trống nào nữa rồi!"

"Không có phòng thì chuồng ngựa cũng được, không thì chỗ ngủ của nhân viên tiểu nhị có thể dành ra một gian không. Ta sao cũng được."

"Có người giành hết rồi, tiểu nhị nhà ta hai đêm nay phải ngủ dưới đất phòng khách mà!"

"Vậy ta cũng ngủ đất!"

"Vân sư tỷ, chớ làm khó ông chủ." Chúc Thải Y liếc nàng một cái.

Vân Bích Nguyệt ngoan ngoãn im lặng.

Người ngoài nhìn vào còn chẳng biết ai mới là sư tỷ đây.

Chủ quán cười: "Vị cô nương đây thật thấu tình đạt lý." Nói xong, cúi đầu tiếp tục tính sổ sách như sợ Vân Bích Nguyệt sẽ tiếp tục bám víu.

Vân Bích Nguyệt cũng biết mình làm khó cho người, bèn không nói gì thêm nữa, chỉ là cuối cùng vẫn không cam lòng. Hai tay nàng chống cằm nhìn Chúc Thải Y: "Vậy giờ chúng ta làm sao? Lẽ nào phải ngủ đầu đường xó chợ?

"Ngươi quên sao? Thiên Hộ Trang cũng phái người tới cứu viện, tính đến hôm nay hẳn là đã đến trước ngươi ta. Chúng ta đi tìm họ." Chúc Thải Y đáp.

Vân Bích Nguyệt vỗ đùi: "Ai ya, ngươi không nói ta cũng quên mất vụ này."

"Ta cũng chỉ vừa nhớ ra."

Chúc Thải Y đứng dậy hỏi thăm chủ quán: "Ông chủ, hai ngày nay có nhìn thấy người nào mặc áo quần thêu biểu tượng Thất Tinh Bắc Đẩu hay không?"

[BHTT][Editing][Nữ Chủ Ngày Nào Nàng Cũng Theo Địch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ