Kèm Riêng(1)

534 61 0
                                    

Tiết trời mùa xuân ấm áp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành nhưng

"Grrr... Lạnh chết ta rồi"

"Ta cũng lạnh nữa đạo trưởng... "

"... "

Những ánh mắt khó hiểu nhìn về phía 2 con người liên tục than trách cái lạnh. Rõ ràng bây giờ đâu phải mùa đông đâu mà lạnh chứ

Thanh Minh cùng Tuyết Duy Bạch mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn run cầm cập vì lạnh, Hàn Lý Minh nhìn 2 người họ chợt thở dài đầy bất lực

'Không biết có thể không nữa'

Chuyện phải kể đến mấy hôm trước

"Cái gì? Ngươi kêu ta phải dạy võ công của Băng Cung cho cung chủ? "

"Đạo trưởng à, ta biết điều này đúng là điên rồ nhưng ta mong đạo trưởng sẽ chấp nhận"

Thanh Minh khó hiểu khi Hàn Lý Minh đưa ra cho mình một yêu cầu đến vô lí

"Ngươi có bình thường không? Kêu đệ tử của Hoa Sơn dạy kiếm pháp cho Cung chủ Bắc Hải Băng Cung? "

"Không phải, không phải kiếm pháp... Nói sao nhỉ? Đạo trưởng có biết cảnh giới Hàn nhiệt bất xâm không? "

"... Ý ngươi là ngươi muốn ta giúp tên tiểu tử đó tiến đến cảnh giới đó? "

"Phải, chính là ý này"

"Nhưng tại sao lại là ta? "

"Vì ta thấy ngài có sự hiểu biết sâu sắc về những võ công và cảnh giới mà các cao thủ đạt được, vì vậy ta mới mạo muội tới đây nhờ cậy ngài"

Thật ra là do ở Băng cung, cảnh giới Hàm nhiệt bất xâm chính là thứ bắt buộc các Cung chủ ở Bắc Hải cần phải đạt được. Nhưng vì trước đây Ma Giáo lộng hành ở Bắc Hải đã phá hủy các điện các chứa võ công và kiếm pháp ở đây, những cuốn tập võ công và kiếm pháp đã được khôi phục nhưng chỉ có quyển sách về cảnh giới đó là không thể khôi phục được

Mà tiền nhân ở Bắc Hải cũng khi ấy đã tử trận và chưa truyền thụ lại cho đời sau nên từ đó các đời Cung chủ không thể đạt được cảnh giới ấy nên bọn họ đã bỏ qua nó

Cho đến đời của Tuyết Duy Bạch cũng chỉ nghe tới và chưa thể đạt được

Thanh Minh trầm ngâm, hắn đúng là muốn đạt lại cảnh giới ấy như lúc còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, để đạt được cảnh giới ấy nói khó thì khó mà nói dễ thì dễ

Nói dễ hiểu hơn là để bản thân chai lì với cái lạnh, dù có là hầm băng thì cơ thể cũng chẳng cảm giác được gì

"Vậy chỉ cần tên tiểu tử ấy đạt được cảnh giới ấy là được đúng không? "

"Đúng vậy ạ"

"Hmm đúng là hết cách rồi, nếu lão đã yêu cầu ta thì ta đành chấp nhận thôi"

"Cảm ơn ngài, dù không thể trả hết những ân huệ của ngài khi ở Bắc Hải nhưng ta mãi không quên những điều ngài đã làm"

"Được rồi dài dòng quá, sắp tới giờ tập rồi, mau đi tới sân tập đi"

"Vâng"

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ