Thanh Minh sau khi biến thành trẻ con bỗng biến thành linh vật của mọi người. Mọi người chăm lo cho hắn từng chân răng kẽ tóc, chân không chạm đất, tay không động việc gì, lúc nào cũng có người làm hết những việc này việc kia
Đến ăn cơm cũng phải để Lưu Lê Tuyết đút cho từng miếng, Bạch Thiên để cho hắn nghịch mái tóc quý giá của mình nếu hắn thấy buồn chán. Khi dám sát việc luyện tập cũng có Lâm Tố Bính che ô với cầm quạt phe phẩy cho. Mỗi khi buồn ngủ sẽ tìm đến Mạnh Tiểu vì đống lông thú trên người ông mềm mại
Hắn như được mọi người cưng lên tận trời, nhưng hắn không thích điều đó
Việc hắn không thể làm những việc quá dễ dàng, luôn phải để người khác giúp đỡ thì điều đó chẳng khác nào đang nói hắn quá yếu ớt đến nỗi không thể làm gì
Dù bọn họ nói do cơ thể hắn không thể làm việc nào nhưng dù là thế thật thì không có nghĩa là không có chuyện gì mà hắn không cần làm, việc quá dựa dẫm vào người khác khiến hắn nghĩ rằng bản thân đã dần trở lên vô dụng
Đúng là cơ thể này quá khó khăn trong việc đơn giản như trèo lên ghế ngồi hay bê hòn đó chỉ to bằng đầu hắn
Hắn ghét cái cơ thể này, hắn cũng ghét cách bọn họ giúp đỡ một cách tự nhiên chỉ vì cái cơ thể chẳng khác trẻ con 7 tuổi này
Có lẽ vì từ trước đến giờ hắn luôn là người làm mọi việc, dù có người giúp đỡ nhưng không thể phủ nhận việc hắn đã tự thân làm hết mọi việc
Suy nghĩ rằng bản thân không được mềm mỏng, luôn phải làm được hết mọi chuyện đã ăn sâu vào máu
Biết làm sao được đây, vì hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn mà, đúng không sư huynh
Thanh Minh ngồi dưới gốc cây, tu bình rượu vừa mới trộm được
"Bao giờ mới trở về như trước đây"
Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời đầy sao, lúc trước Đường Quân Nhạc từng nói, những ngôi sao kia có thể là những người tổ tiên
Vì vậy khi nhìn lên bầu trời, hắn sẽ tìm ngôi sao sáng nhất rồi tưởng tượng ra hình ảnh của Thanh Vấn
"Sư huynh ơi, đệ nên làm gì đây? "
Mỗi khi hắn không biết phải làm gì thì hắn luôn nhìn bầu trời và hỏi như vậy. Đương nhiên là chẳng có câu trả lời và hắn luôn phải tự thân mình quyết định, nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều nghe được những tiếng vọng từ quá khứ xa xưa
Đệ không cần hỏi đâu vì câu trả lời luôn nằm trong tim đệ mà
Nếu thấy bản thân không thể chọn lựa thì đệ hãy nhìn về phía sau, những người đang dõi theo đệ sẽ cho đệ câu trả lời
Sư huynh, cứ làm những việc mà huynh muốn đi
Ta luôn đứng về phía huynh mà
Đạo sĩ sư huynh không cần phải lo lắng gì đâu, huynh cứ tiến lên phía trước đi, phía sau có ta rồi
Ta luôn đi phía sau huynh mà
"Mọi người à, ta...đến cuối cùng ta vẫn không thể cứu mọi người"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanficNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!