Thiên Hữu Minh hiện giờ đang trong tình trạng khá hỗn loạn khi mà tất cả các môn phái đang tề tựu lại một nơi
Nhưng Thanh Minh không vui nổi, nhìn đám khói đen bay mù mịt ở phía góc sân tập, còn có những âm thanh nguyền rủa được phát ra từ mồm của mấy tên đạo gia, hình tượng gia môn danh giá cũng đã sụp đổ khi đám công tử bột lăn lộn dưới đất, và chuyện gì đây, lũ chính phái lại đang bị đám tà phái hành lên bờ xuống ruộng sao?
Haha... Haha...
Bực mình thật nha, thế này mà là hòa hợp sao? Như thế này mà gọi là liên minh ư?
Thanh Minh nắm chặt nắm đấm trong tay, hai hàm răng va chạm với nhau phát ra những âm thanh ken két rợn người
"Lũ tiểu tử khốn kiếp này! Các ngươi giỏi lắm, lũ ranh con bây giờ nghĩ bản thân đã đủ trưởng thành rồi sao? Haha, như vậy tức là ta thua rồi còn gì? Bọn nó còn không coi lời nói của ta ra gì nữa chứ... "
Hắn đã sống hai đời người và chưa từng thấy bản thân mình bất lực như hôm nay, lũ gà con này đã nói là phải hòa thuận với nhau mà, dù có nổi đóa lên đánh nhau thì cũng phải một vừa hai phải thôi chứ
Đằng này lũ khốn đó dám bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói mà đánh nhau ngay trong khu định cư của dân thường
Sau đó thì sao? Còn sao nữa, đương nhiên là đám người dân đó chạy tới cáo trạng rồi, cũng may bọn họ tới cáo trạng với liên minh chứ không phải quan phủ chứ nếu không thì Thanh Minh có chết cũng sẽ phải tiễn cái đám ranh con đó xuống địa ngục
Nhưng mà, đám dân thường không chỉ tới cáo trạng mà còn dám đập bàn yêu cầu bồi thường gấp đôi chi phí
Lương dân cái khỉ khô-
Chết tiệt, nếu lúc đó không có cả đám người môn chủ, cung chủ giữ lại thì có lẽ mấy cái cổ mềm yếu kia đã vẹo sang một bên vuông góc với cột sống rồi
Hắn tức giận thật rồi, dù có bị Trường Nhất Tiếu đùa giỡn trong lòng bàn tay hay nghe tin Ma Giáo đổ bộ Trung Nguyên thì Thanh Minh cũng chẳng cảm thấy tức điên người như vậy
Không, hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, lần này hắn sẽ không nhượng bộ nữa, hắn cần phải tìm lại tiếng nói của mình, nhưng trước đó, hắn phải xả bớt cơn giận trong lòng đã
Bắt đầu từ việc hành hạ lũ người ngu ngốc kia
Hắn không nói không rằng mà lao tới tham gia hỗn chiến, vì làn khói độc mà các thành viên Đường môn rải ra che khuất tầm nhìn nên bọn họ không hề hay biết có một tên ác quỷ đang bay tới và sẽ nắm đầu họ lôi xuống địa ngục
"Cái lũ khốn nạn kia! Hôm nay-"
"Nói cái gì thế hả lũ khốn-"
"Đi chết-"
Những âm thanh đột nhiên ít dần, bọn họ bắt đầu nhận ra vấn đề khi có hàng loạt người bị đánh lén mà chưa kịp hiểu chuyện gì
"Ai chơi dơ thế hả! "
"Là ta đấy"
Giọng hắn vang lên bình tĩnh khi một tay nắm cổ áo Lâm Tố Bính đang sủi bọt mép, một tay nắm chân Chiêu Kiệt đang bất tỉnh. Thanh Minh dồn nội lực dậm mạnh chân xuống đất tạo thành một vết lún sâu trên nền gạch đá, làn xung kích khiến cho đám khói độc tan rã trong không khí, cả đám người bỗng chốc dừng mọi hành động của bản thân mình mà quay đầu nhìn về phía hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!