Liệu Rằng(2)

286 59 15
                                    

Thanh Vấn chậm rãi rót rượu ra chiếc cốc nhỏ, Thanh Minh ngồi bên cạnh cũng không ý kiến mà tu một hớp ở bình rượu của mình, dù sao thì Thanh Vấn đã đồng ý uống rượu với hắn là được

"Sư huynh nè, rốt cuộc dạo này mọi người bị làm sao thế? "

"... Ý đệ là sao? Ta thấy mọi người vẫn bình thường mà"

"Không đâu, có gì đó đã thay đổi, cả huynh cũng vậy"

Thanh Vấn bật cười trước thái độ nghi hoặc của hắn

"Ta không biết, nhưng dù sao sự thay đổi này cũng tốt mà không phải sao"

"Ưm... Thì cứ cho là vậy đi"

Đúng là sau hôm đó, mọi người bắt đầu tu luyện theo yêu cầu của Thanh Minh, nhờ vậy mà thời gian hắn ở cùng các huynh đệ khác cũng tăng lên đáng kể

Tuy có lúc bọn họ chửi thề và than phiền các bài tập khắc nghiệt mà Thanh Minh đề ra nhưng chẳng phải họ vẫn cố gắng hoàn thành nó sao

Có lẽ cũng nhờ vậy mà thời gian hắn đi gây chuyện một mình cũng giảm xuống, điều này cũng khiến ông phần nào nhẹ nhõm hơn

"Không cần quá khắc nghiệt đâu, mọi người chỉ đơn giản muốn mạnh hơn thôi"

"Nhưng mà ánh mắt họ nhìn đệ có phần khiến đệ không thoải mái lắm"

Ai nói Thanh Minh không để ý chứ, rõ ràng ánh mắt mà họ khi vô thức hướng về Thanh Minh là ánh mắt chất chứa nỗi buồn bi thương, họ nhìn hắn như một kẻ tội nghiệp đang cố gắng vùng vẫy cầu cứu trong bất lực vậy

Hắn không thích ánh mắt đó chút nào, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn qua thì ánh mắt bọn họ lại thay đổi đến chóng mặt, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm vào một điều gì đó

"Đệ không cần suy nghĩ nhiều đâu, bọn họ chỉ đơn giản là muốn mạnh hơn một chút để có thể giúp đỡ đệ thôi"

"Cái đó thì không cần nha, đệ có thể tự mình-"

"Thanh Minh à, Hoa Sơn của chúng ta, chứ không phải Hoa Sơn của một mình đệ"

"..."

"Việc phát triển Hoa Sơn hay làm rạng danh Hoa Sơn đều là trách nhiệm của mọi người chứ không phải của một mình đệ, mọi người chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình với Hoa Sơn thôi"

"Đệ biết... "

Thanh Minh rũ đầu xuống, hắn không phải không hiểu, chỉ là hắn đã quen làm mọi thứ một mình và gánh vác mọi trách nhiệm một mình đến quen rồi

Thanh Vấn dịu dàng xoa đầu hắn, cái đầu nhỏ cũng rúc lại gần hơn để cầu được xoa thêm

"Không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình, đệ có mọi người theo sau ủng hộ và giúp đỡ mà, bọn ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ"

"Đệ biết rồi... "

Thanh Vấn cười, đứa nhỏ mà ông tự tay nuôi dưỡng giờ đây đã trưởng thành rồi

"À phải rồi, ngày mai đệ giúp ta chuyển thư tới Đường môn nhé"

"Được"

Hắn không cần biết lí do, chỉ cần là Thanh Vấn yêu cầu thì hắn sẽ nghe theo

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ