Một lần nữa trong lịch sử, Chính - Tà cùng bắt tay nhau trong việc tiêu diệt Ma Giáo
Trong căn phòng họp lúc này trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết
Minh chủ của Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu vẫn coi như không có gì mà cười
Tổng sư của Thiên Hữu Minh Thanh Minh thì nhìn tên lòe loẹt trước mắt đến cháy mặt, hận không thể lao đến chém đầu tên kia
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Huyền Tông kéo vạt áo của Thanh Minh rồi lắc đầu, hắn ngậm cục tức nuốt xuống bụng
'Mẹ kiếp, từ bao giờ ta lại phải chịu đựng khi phải hít thở chung một bầu không khí với đám Tà phái rác rưởi này chứ'
Sau khi cơn tức dịu xuống, hắn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu buổi họp
"Như mấy người cũng đã biết, một lần nữa Ma Giáo sẽ đổ bộ vào Trung Nguyên và tàn phá hết mọi thứ"
"... "
"Và một lần nữa sau 100 năm Chính Tà bắt tay nhau cùng chống lại Ma Giáo, dù không thể biết trước chuyện gì nhưng nếu chúng ta không thể ngăn được bọn chúng thì điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ thế gian sẽ bị diệt vong"
"Vậy chúng ta cần phải bắt đầu làm điều gì? "
Hỗ Gia Danh lên tiếng, ông tự cho mình sẽ người đưa ra phán quyết đúng đắn nhất nhưng đứng trước Thanh Minh, ông cũng đã phải cắn răng chịu trói. Vì vậy ông thật sự muốn biết với sự việc to lớn như vậy, hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào
"Đầu tiên, chúng ta cần phải có được một đường chuyền liên lạc và thông báo kịp thời về những hành động của địch"
"Điều này, Cái bang có thể đảm nhận"
Hồng Đại Quang dơ tay, ông tự tin với năng lực thu thập thông tin của Cái bang, nhưng Phong Ảnh Thần Xảo bên cạnh chỉ ngồi im, ánh mắt ông đã tối đi vài phần
Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang, ánh mắt cũng lạnh dần
"Lão có biết khi đảm nhiệm nhiệm vụ này thì lão phải làm gì không? "
"Là thu thập thông tin"
"Vậy cái giá cho một thông tin là gì? "
"Hả? "
Hồng Đại Quang thắc mắc ông không hiểu ý của hắn, Phong Ảnh Thần Xảo đã trả lời thay
"Chính là mạng sống"
"Phải, chính là mạng sống. Vậy ngươi có biết sư phụ của ngươi Huyền Phong Thần Xảo đã phải chịu đựng điều gì khi đưa ra quyết định cho một thông tin không? "
Ông cắn chặt răng, làm sao ông không biết chứ
"... Chính là nỗi dằn vặt khi đẩy người khác vào chỗ chết để đổi lại được một chút thông tin của địch"
Sự dằn vặt ấy cho đến lúc chết sư phụ của ông cũng không thể quên
Hắn nhìn ông rồi lại quay sang nhìn Hồng Đại Quang đang ngỡ ngàng trước câu trả lời của ông
"Lão có cảm nhận được không? Nếu để có được một thông tin thì lão phải đánh đổi cái gì? "
"... Mạng sống của các...ăn mày"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanficNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!