Đôi Mắt(2)

217 56 11
                                    

Thanh Minh bừng tỉnh lần nữa, hắn hơi nheo mắt nhìn vào bản báo cáo trên tay

Sột soạt

"Hưmm.... Xong rồi! "

Tờ giấy cuối cùng được xếp gọn trên chồng giấy tờ cao như núi, Thanh Minh thở phào một hơi rồi vươn vai mỉn cười nhìn thành quả của mình

"Ưmm... Mệt chết đi được"

Hắn dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài đừng dậy rời khỏi phòng. Công việc đã hoàn thành, giờ thì hắn đã có thời gian để nghỉ ngơi rồi. Cả cơ thể mệt mỏi vì ngồi quá lâu, một tay xoa mạnh mi tâm, một tay chống tường mò đường về phòng

Như thói quen, hắn mò vào đúng phòng mình rồi lăn ra ngủ luôn, có vẻ như hôm nay là quá sức với hắn. Dạo gần đây công việc tăng lên khá nhiều, nhưng chủ yếu là về kinh doanh và các mối giao thương cần hắn phải xem qua rồi làm báo cáo nên cả ngày hắn ngồi trong phòng làm việc và nhìn các con chữ như thể chúng có thể nhảy múa trước mắt hắn

Một hai ngày thì không sao nhưng cả tuần nay cứ phải như vậy hắn cũng sắp phát điên rồi. Đôi mắt tinh tường của Thanh Minh cuối cùng cũng xin đầu hàng trước tầng xuất làm việc liên tục không có thời gian để nghỉ ngươi

Đã thế, tình trạng thị lực đang thay đổi đang ngày càng nghiêm trọng hơn, hắn không còn nhìn thấy màu sắc nữa mà chỉ có hai màu đơn sắc tẻ nhạt, đen và trắng

Sáng hôm sau

Thanh Minh mở mắt, chỉ có một màu đen tối, hắn khó hiểu

"Trời vẫn chưa sáng sao? "

Nghĩ đơn giản chỉ là do lạnh nên hắn tự tỉnh giấc, Thanh Minh kéo chăn lên đắp rồi ngủ tiếp

Sau 1 canh giờ, hắn mở mắt ra lần nữa, nhưng tầm mắt vẫn khá mờ và tối

"Sao lại tối thế nhỉ? "

Thanh Minh lọ mọ một hồi rồi đi vào nhà tắm, tay hắn khua khua trong không trung để xác định không gian, sau khi rửa mặt, mắt hắn đã lấy lại chút ánh sáng nhưng vẫn khá khó khăn trong việc xác định vị trí

"Chuyện gì vậy? Sao vẫn chưa thấy được? "

Khả năng thích ứng với bóng tối của Thanh Minh không phải hạng tầm thường, mắt hắn rất dễ thích ứng với môi trường tối, dù cho có tối cỡ nào đi nữa thì sau một lúc điều tiết, mắt hắn sẽ giống như đèn pha mà nhìn thấy hết mọi thứ

Nhưng sao bây giờ hắn vẫn chẳng thấy gì hết, mọi thứ xung quanh hắn vô cùng mơ hồ, không thể xác định không gian, hắn gặp rắc rối trong việc tìm quần áo và thay trang phục

Mắt hắn cứ cách một lúc lại nhức nhối rồi kéo đến cơn đau, hắn cố gắng thử mọi cách mà bản thân có thể nghĩ ra nhưng mọi thứ đều vô dụng

Thanh Minh sờ vào hai bên khóe mắt, đôi môi hắn đột nhiên run rẩy

"Ta... Không thể nhìn thấy gì hết? "

Nhìn hướng nào cũng khá tối, Thanh Minh như đang bị nhốt trong một cái hộp kín, hắn bắt đầu sợ hãi

"Chuyện gì đang sảy ra vậy? Chết tiệt, chút nữa còn có buổi tu luyện với đám trẻ rồi! "

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ