Lách tách
Mùi máu ngập tràn trong phòng. Căn phòng đầy mùi hôi thối như thể có gì đó đã thối rữa. Đôi mắt xám tro nhìn xuống bàn tay dính đầy máu tanh. Hắn không chút ngạc nhiên như thể bản thân đã quen với điều đó. Dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng từ từ khô lại
Một lúc sau...nam nhân...Thanh Minh mở miệng
"Tại sao chứ...chết tiệt... "
Hắn cắn chặt môi dưới của mình. Từng giọt máu từ từ rơi xuống sàn
(Tiếp là cảnh Thanh Minh bị tâm ma "Đường Bảo" đánh vào tâm lý trong chương 1755, tui không viết lại đâu lười lắm)
Giữa bóng tối dày đặc. Thanh Minh lúc này đang vùi mặt vào đầu gối trong một góc phòng, từ từ mở mắt ra. Sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên
Lách tách
Dòng máu đen chảy ra từ miệng hắn. Trong mắt hắn chứa đầy sự khinh miệt. Ít nhất thì hắn cũng biết Đường Bảo đã chết. Biết rằng người ban nãy không phải Đường Bảo mà hắn biết
Nhưng vậy thì lại càng buồn cười. Bởi nếu đó không phải là Đường Bảo thì chắc chắn là Thanh Minh. Từng lời cay nghiệt mà Đường Bảo dành cho hắn chính là lời mà Thanh Minh muốn tự nói với bản thân mình
Mỗi lần Thanh Minh nhắm mắt là cơn các mộng khủng khiếp lại hiện về. Và rồi hắn dần dần cảm nhận được hiện thực... Rằng hắn đang dần mất đi mọi thứ. Và Thanh Minh biết phải làm gì lúc này. Hắn phải vượt qua. Hắn phải chiến thắng. Như những gì đã làm trước đây
Nhưng hắn không thể làm điều đó. Cơ thể hắn đang phản bội hắn. Cơ thể hắn đang bị nuốt chửng bởi một nỗi sợ không rõ nguyên nhân
Tất cả những gì hắn làm lúc này là bình tĩnh chịu đựng. Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt
"Chưởng môn sư huynh... "
Thanh Minh lại vùi mặt vào đầu gối đã dính đầy máu
"Hây... "
Tất cả mọi thứ đang ăn mòn hắn từng chút một
Cạch
"Thanh Minh à, con có trong đó-... Thanh Minh à! "
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp! "
Huyền Tông mở cửa phòng hắn, mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, cả căn phòng bị đập phá đến tàn bạo, không còn thứ gì nguyên vẹn. Nỗi lo sợ dần sôi sục, ông nhìn quanh căn phòng, thấy hắn ngồi co rúm ở một góc, Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc vội bước tới
"Thanh Minh à! Con sao vậy? "
"Ngươi bị thương rồi, mau ra đây ta kiểm tra cho! "
Thấy hắn không động đậy, hai người càng lo lắng hơn, Huyền Tông cẩn thận đặt tay lên vai hắn và nắm lấy tay hắn, phát hiện tay mình dính một mảng máu đen ngòm
"Thanh, Thanh Minh... Con, con ổn chứ? "
"Chưởng...môn nhân... "
Giọng hắn khàn khàn khiến ông bất ngờ, xong cũng nhanh chóng trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanficNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!