Lí do(1)

553 59 10
                                    

Ngày hôm nay bầu trời vẫn âm u, không khí yên lặng đến căng thẳng, mọi người nhìn con người đang nằm yên trên chiếc giường trắng

Thanh Minh- người anh hùng đã thành công trong việc chém đầu Thiên Ma

Gương mặt hắn họ đã nhìn đến trăm nghìn lần nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy sợ hãi khi hắn ngủ lâu đến vậy

"Thanh Minh à, con làm được rồi"

"Mau dậy đi Thanh Minh, mọi người đang chờ con đấy"

"Sao ngủ lâu thế hả, đệ khiến mọi người lo lắng lắm đấy"

"Đạo trưởng à"

Bọn họ nghẹn ngào, họ sợ hắn sẽ không tỉnh lại nữa

Bạch Thiên im lặng, hình ảnh Thanh Minh đã ngã xuống ngay khi chém đầu của Thiên Ma hiện ra trong đầu y

"Nhưng mà... Mai Hoa Kiếm Tôn... "

Y mơ hồ nói, mọi người nghe y nói cũng im lặng. Đây chính là bí mật của hắn

Khi đối mặt với Thiên Ma, bọn họ mới biết việc này

"Ta thật sự có lời khen cho ngươi đấy, Mai Hoa Kiếm Tôn"

Giọng nói vừa cất lên như thể A-tu-la đang trồi lên từ địa ngục, nhưng hàm ý trong câu nói ấy khiến họ hoang mang cực độ

Mai Hoa Kiếm Tôn? Người đã chém đầu Thiên Ma 100 năm trước? Nhưng người tên đó đang nhìn

Mọi người đồng loạt nhìn về một phía, đến cả Trường Nhất Tiếu cũng không thể cười nổi mà liếc mắt về phía sau, duy nhất chỉ có 1 người

"Ha, nhà ngươi vẫn còn nhớ người đã chém đầu ngươi cơ đấy. Cơ mà, lời khen của ngươi nặng quá ta không kham nổi"

Hắn ngúng nguẩy vẫy vẫy thanh Ám Hương Mai Hoa kiếm trong tay rồi chĩa kiếm về phía Thiên Ma

"Chỉ có thanh kiếm này thôi"

Xong hắn nhe răng cười toe toét

Trận chiến sau đó bắt đầu

Sau khi thành công chém đầu Thiên Ma, hắn cũng gục xuống trong tình trạng nguy kịch, bọn họ đã dùng mọi biện pháp để níu giữ một tia hi vọng mong manh

Tưởng chừng như không có gì có thể cứu vãn thì Trường Nhất Tiếu đề nghị giúp đỡ, đổi lại hắn muốn tạo mối quan hệ hòa hoãn với họ

Bọn họ không có sự lựa chọn khác, cũng nhờ hắn mà Thanh Minh mới giữ được cái mạng này

Nhưng đã 1 tuần trôi qua Thanh Minh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ càng sợ hãi hơn

Ngũ kiếm nằng nặc đòi ở bên trông coi hắn, đến cả Tuệ Nhiên cũng đòi ở lại. Đến ca trực của Bạch Thiên, y chỉ biết ngồi im một chỗ mà nhìn gương mặt trắng bệch, hơi thở nhẹ như không, nỗi lo sợ rằng người trước mặt có thể ngừng thở bất cứ lúc nào

"Nè Thanh Minh à, mau tỉnh lại đi"

Đương nhiên là không một lời đáp lại, nhưng y vẫn tiếp lời, Bạch Thiên kể về mọi thứ trên trời, từ cái nhìn đầu tiên cho đến việc y đã cố gắng để chạm tới hắn ra sao...

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ