Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, nhưng tiếc thay là Thanh Minh không thấy vậy
"Chậc... Lại sai nữa rồi, hôm nay sao mà đen như cứt vậy"
Hắn vò nát tờ giấy bị nhòe mực rồi đáp ra cái sọt rác phía sau, vì đống giấy mà hắn ném vào trước đó đã quá cao nên lần ném này khiến cục giấy bị hất ra ngoài, không chỉ vậy mà nó còn kéo theo thêm vài viên giấy khác bị hất ra chung. Kết quả là phía góc phòng đã chất cả đống giấy bị vất bỏ do hắn ném đi
Thanh Minh vò đầu bứt tai, khẽ rên rỉ vì bức bối rồi gục xuống bàn làm việc
"Hôm nay vận xui nó ám lên người mình chắc luôn, tức chết bổn tôn rồi"
Chuyện này phải kể từ hôm qua
"Cạn chén nào mọi người"
"Hú hú không say không phải là người"
"Ai sợ thì biến về"
Nhậu nhẹt ở Thiên Hữu Minh phải nói là diễn ra như cơm bữa, chủ yếu là do Thanh Minh lâu lâu thấy chán nên mới rủ cả đám đi uống rượu. Mà rượu vào thì lời ra
"Thanh Minhhhh, ta nói con nghe nè...nấc cụt... Con có biết là con đáng ghét lắm không? "
"Hở Đồng Long lại thèm đòn hả... Haha có muốn ta cho tí tự tin vào cổ sư thúc không? "
"Grr... Thằng nhóc chết tiệt...ức... Ta là sư thúc của con-"
"Cái đó ai chả biết"
Bạch Thiên mặt đỏ tía tai ôm bình rượu vặn vẹo người nói năng trong mơ hồ, Thanh Minh ngồi đối diện chỉ vui vẻ thưởng rượu. Hắn thấy Chiêu Kiệt đang nhoài người quơ tay trong không khí cũng đành đưa một bình rượu khác cho Chiêu Kiệt
Chiêu Kiệt cầm được bình rượu rồi tu một mạch, xong còn cố ngước mắt nhìn Thanh Minh
"Thanh Minh à, đệ thật là một tên đáng sợ đấy...nấc cụt... Ta thật sự rất- rất ghen tị với đệ đó... Hừ đáng ghét, sao ông trời lại thiên vị đệ nhiều thế chứ. Đệ cái gì cũng giỏi, võ công thượng thừa lại còn thông minh nữa... "
"Vậy sư huynh cố mà đuổi kịp ta đi"
"Ta không thể...ức-... Đến sư thúc còn không theo kịp đệ thì sao ta theo được... Haa không công bằng một tí nào, sao ông trời không cho sự xui xẻo ám vào người đệ chứ- Ặc"
"Ây ku sư huynh đáng thương của ta, sao lúc nào huynh mở mồm ra cũng chỉ toàn điều xui xẻo thế. Mau ngậm mồm lại nếu không ta sẽ làm sạch cái mồm thối của huynh đấy"
Thanh Minh dứt khoát dốc bình rượu vừa mới mở vào mồm Chiêu Kiệt, vì tiếp nhận một cách bất ngờ khiến Chiêu Kiệt đáng thương không kịp ngậm mồm mà bị sặc rồi nằm vật ra bất tỉnh
"Hưm... Xui xẻo à"
Gì chứ? Xui xẻo á? Tưởng Thanh Minh cảm thấy bản thân mình chưa đủ xui xẻo hay sao? Bộ việc hắn sống lại như một hồn ma vất vưởng giữa chốn trần phàm này là may mắn chắc? Đùa không vui tí nào!
Nói thật, ban đầu khi được quay trở lại Hoa Sơn, hắn đã từng nghĩ đến việc chết thêm lần nữa để được gặp lại Thanh Vấn trên tiên giới cơ. Chính vì Hoa Sơn là lí do duy nhất trói buộc hắn và ép buộc hắn phải ở lại, chính vì là Hoa Sơn nên mới có lí do cho Thanh Minh ở lại còn không thì mơ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!