Chối Bỏ(9)

252 55 5
                                    

Hoa Sơn sau khi chiến tranh kết thúc đã trở thành môn phái vinh danh toàn thiên hạ, và nhờ chiến công lấy được đầu Thiên Ma của Thanh Minh đã đắp thêm nền móng vững chắc cho uy danh của Hoa Sơn về sau

Một buổi chiều đầu đông, tiết trời có phần hơi xe lạnh, ở một khu đất trống trên đỉnh núi, đó là một nơi cao và luôn đón nắng

Bạch Nhi khẽ ngậm cành mai còn sót một bông hoa mai đã sắp lụi tàn, bàn chân bé xíu của nó đi đến trước một khu đất nhô lên như một cái mộ mới lập lên cách đây không lâu và bên cạnh cũng có một cái mộ khác

Là Thanh Minh và Thanh Tân

Bạch Nhi đặt cành cây xuống ngôi mộ của hắn rồi nó nằm cuộn tròn người như đang chờ đợi ai đó tới ôm nó vào lòng

Ngũ Kiếm đi theo phía sau cũng đã leo lên đỉnh núi

"Ưm... Tự nhiên thấy đau lưng ghê"

"Sư thúc đừng than phiền nữa, mau tới dọn dẹp cỏ dại đi"

"Biết rồi mà"

Bạch Thiên xoay xoay khớp vai rồi bắt tay cùng họ dọn dẹp xung quanh hai ngôi mộ

Do họ chiến tranh đã để lại tổn thất nặng nề vì vậy việc họ bị thương và để lại di chứng là khó tránh khỏi. Tuy vậy họ vẫn khá lạc quan dù thời gian của họ cũng chẳng còn bao lâu nữa

Ma Hoa, đúng như tên gọi, hoa của quỷ, nó là căn bệnh không có thuốc chữa, hầu hết những người khi tham gia Quyết Tử Quân trên Thập Vạn Đại Sơn đều mắc căn bệnh này, đến cả Đường môn cũng chỉ có thể tìm ra thuốc làm ức chế việc phát triển của nó chứ không thể chữa dứt điểm

Người duy nhất có thể chữa khỏi căn bệnh này đã sớm không còn vì vậy họ chỉ có thể sống cùng nó và chờ đợi đến khi tử thần gọi tên

Sẽ rất buồn cười nếu họ nói muốn cảm ơn nó vì nhờ nó mà họ có thể có lí do để gặp người mà họ luôn mong ngóng từ lâu

Đã 7 năm trôi qua sau khi chiến tranh kết thúc, họ vẫn sống đúng như ý nguyện của những người đã ra đi, vì những người ở lại phải sống thay phần đời của người đã đi trước

Hoa Sơn đã tìm lại được hào quang trong quá khứ, có khi nó còn vang dội hơn nhưng bầu không khí nơi đây sẽ chẳng thể quay trở lại thủa ban đầu

Bạch Thiên đưa bàn tay nhăn nheo có vài đốm đen kịt cầm lấy mảnh vải ướt bắt đầu lau tấm bia mộ khắc tên Thanh Minh

"Tên tiểu tử thối, ở trên đó chắc vui lắm hả? Mà, được về nhà thì đương nhiên phải vui rồi, nhưng mà đừng có phá phách quá, vì bọn ta sẽ không thể cản nếu con lên cơn đâu"

"... "

Không có tiếng đáp lại, nhưng y vẫn lẩm bẩm như đang nói chuyện với hắn, những người xung quanh không nói gì trước hành động kì lạ của y mà còn tham gia vào nó

Mỗi người để lại một câu nhắn nhủ đến hắn xong lại im lặng, thời gian họ sống chung với Thanh Minh cũng chỉ khoảng 10 năm nhưng những thói quen một khi đã hình thành thì sẽ chẳng dễ dàng thay đổi được

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ