Thanh Minh, luôn mang đến cho người khác một thứ cảm giác kì lạ, bề ngoài là một đứa trẻ đôi mươi nhưng sự hiểu biết về võ công lẫn kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều trên cơ nhiều bậc dù là đối với người có tuổi đời cao với võ công đi nữa thì cũng chỉ như đứa trẻ con đứng trước chiến binh đã kinh qua nhiều trận chiến
Sau cuộc chiến Hàng Châu Ma Họa, mọi người càng được dịp tăng thêm những nghi ngờ và tò mò về thân phận của hắn, về quá khứ mà hắn không muốn cho ai biết, tại sao hắn lại biết nhiều về Ma Giáo đến thế
Nhưng toàn bộ Thiên Hữu Minh đều biết, bí mật của Thanh Minh chính là điều tối kỵ
Chẳng ai dám mở miệng bàn luận hay nhắc đến vấn đề này, họ chỉ có thể giữ những tò mò và nghi vấn ở trong lòng
Ai cũng có bí mật cho riêng mình, bí mật sẽ chẳng còn là bí mật nếu như nó bị người khác phát hiện. Vì vậy thay vì tìm hiểu thì bọn họ muốn nghe hắn chính miệng nói ra hơn, dù có phải chờ đợi
Liệu "một lúc nào đó" sẽ đến hay sẽ chẳng bao giờ đến?
Đương nhiên đã là bí mật thì không thể giấu cả đời, nhưng với một người kín miệng như Thanh Minh thì điều đó lại có khả năng là thật thì sao
Sau khi kết thúc sự kiện ở Hàng Châu, hắn dần trở lên kì lạ, mọi người bắt đầu chú ý hơn về những biểu hiện bất thường của hắn, đặc biệt là những người Hoa Sơn
"Sư thúc... Liệu nó có ổn không? "
"Ta không biết nữa"
"Nhưng mà... Chúng ta cứ để nó như vậy sao? "
"Chứ con muốn ta phải làm thế nào? "
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông thấp thỏm liên tục đẩy tay về phía Bạch Thiên
Bọn họ đang rình rập ở một bụi cây, phía xa chính là hình ảnh Thanh Minh đang tu hết bình rượu rồi lại ngẩn người trong chốc lát, ngay khi bừng tỉnh liền nốc tiếp bình rượu tiếp theo
Cứ lặp lại như vậy đến khi những bình rượu rỗng tuếch lăn long lóc xung quanh
Thanh Minh đầu rối mù, cơ thể rũ rượi như cọng rau luộc. Hình ảnh ấy khác hẳn hình tượng thường ngày của hắn, 3 người đang canh chừng rất lo lắng nhưng chẳng thể biết hắn đang gặp chuyện gì để an ủi
Dạo này hắn thường xuyên đi đêm, đến khi mặt trời đã lấp ló sau những ngọn núi thì hắn trở lại với cơ thể tàn tạ và nồng nặc mùi rượu
Hắn chẳng nói năng câu nào, cứ đi thẳng vào trong phòng dù ai có gọi hắn lại thì hắn vẫn cứ như người mất hồn mà đi vào trong
Bọn họ không thể vào phòng của hắn để kiểm tra vì như vậy không hay chút nào và hắn cũng chẳng thích như vậy
Mọi người chỉ biết ở bên ngoài cánh cửa và lo lắng không yên. Nhưng đến bữa sáng, khi tất cả đã ngồi vào vị trí chờ cơm thì Thanh Minh bước vào, vẫn bộ dạng như bình thường, chẳng có tí âm khí nào như lúc hắn trở lại
Bọn họ thắc mắc nhưng họ sẽ không thể quá rõ sự tò mò của mình ra ngoài đâu
Hôm nay Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên được giao nhiệm vụ đi theo trông coi Thanh Minh, 3 người núp vào một cái bụi gần đó quan sát từng nhất cử nhất động của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!