Bạch Nhi

430 67 5
                                    

Từ khi sinh ra, nó đã biết bản thân là một linh vật. Dù hình hài là một con chồn trắng nhỏ bé nhưng sức mạnh nó sở hữu không hề tầm thường, khi còn ở Vân Nam, nó sống giống hệt như vua chúa. Những loài vật từ to lớn đến nhỏ bé, từ hiền lành đến hung dữ đều có nhiều phần kính nể nó

Nhưng thứ nó quan tâm chính là linh khí, thứ có thể giúp nó kéo dài tuổi thọ

Vừa hay, hôm nay nó đã nhìn thấy một thứ rất đặc biệt, đó là một loại linh khí vô cùng thuần khiết nhất nó từng thấy, thứ đó phát ra từ một người mặc võ phục màu đen, tóc được vấn cao và đeo một thanh kiếm bên hông

Nó muốn thứ linh khí ấy

Nhưng càng đến gần người đó, có thứ gì đó đang cồn cào trong người nó, thứ cảm giác như rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy

Người này không tầm thường

Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng nó cần thứ linh khí ấy để có thể kéo dài tuổi thọ vì vậy nó đã ra sức lấy lòng người nọ

Cố gắng tỏa ra đáng yêu nhất có thể, bám dính lấy hắn không rời, nó cố gắng cho hắn thấy nó là một con chồn dễ thương

Sau khi Thanh Minh đồng ý cho nó theo, nó vui lắm nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nó không còn được sống thảnh thơi như một vị vua mà phải làm nô lệ cho cái con ác quỷ kia

Để sống sót thì nó chắc chắn sẽ chịu được thôi, ít nhất thì nó nghĩ vậy

Nó phải quen với cuộc sống mới, nó phải làm việc để trả tiền cơm nếu không sẽ bị đá khỏi đây vì hắn không cần thứ vô dụng

Nó cố gắng hoàn thành những yêu cầu mà Thanh Minh giao cho, thể hiện bản thân là một con chồn có ích để được hắn khen ngợi

Tuy sau những lời khen là những lời đe dọa sẽ biến nó thành chiếc khăn quàng cổ đắt tiền hay tấm thảm lau chân đẹp đẽ nhưng nó không sợ đâu, vì hắn nói đâu phải một hai lần, hắn mồm nói vậy nhưng vẫn giao việc cho nó như vậy là đối với hắn thì nó vẫn còn giá trị

Nhưng mà người chủ nhân mới này của nó thật là một người khó hiểu, buổi sáng là một con người dễ cáu gắt, và khá độc ác nhưng đến tối thì lại lủi thủi một mình trông rất cô đơn

Khi còn ở Vân Nam thì nó đã nghe hiểu được tiếng nói của con người vì vậy nó biết chủ nhân của nó có vị thế không nhỏ vì nó thấy những người xung quanh hắn đều khá nghe lời hắn

Chẳng biết từ bao giờ nó đã sinh hảo cảm với người chủ nhân này, nó là người duy nhất chứng kiến hắn đã vật vã nốc rượu rồi tự thủ thỉ những câu từ rời rạc, hắn cũng khóc nữa

Lúc đầu nó không biết hắn bị làm sao nhưng nó cảm nhận được sự đau đớn bên trong những tiếng nấc nghẹn ngào ấy

Mỗi lần như vậy là nó lại lấy bộ lông của mình để chùi đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống nơi khóe mắt hắn, nó muốn an ủi hắn

"Kít kít"

Nó biết hắn không thể nghe hiểu được những gì nó muốn nói nên nó chỉ có thể ở bên cạnh trông chừng hắn

Nhìn hắn như vậy, nó đau lắm

Nó mong bản thân có thể giúp ích hơn cho hắn

Nó vẫn luôn tự tin ngoài mình ra hắn sẽ không để những loài động vật khác lại gần

Đương nhiên nó sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu, sự sủng ái chỉ mình nó được nhận thôi

Nhưng hôm nay, điều nó lo sợ nhất lại sảy ra ngay trước mắt

Hôm nay, Thanh Minh có việc cần đến Đường môn bàn việc, sau khi đến nơi biết Mạnh Tiểu cũng đang ở đó liền vui vẻ chào hỏi

"Ta tưởng còn lâu lắm thì lão mới muốn tới Trung Nguyên tham quan chứ"

"Nào có chứ, ta tới đây để bàn bạc vụ làm ăn sắp tới với Đường môn thôi"

"Ngươi tới rồi thì mau vào trong đi"

Vừa mới bước chân đến giữa sân, bỗng có thứ gì đó đang lao đến chỗ hắn

Là một đàn mèo hoang

"Cái gì thế này? "

"Haha hình như ngươi rất có tư chất thu hút động vật đấy nhỉ"

Lũ mèo lao đến uốn éo, trườn bò xung quanh chân của hắn, có con còn nằm phơi bụng ra để cầi hắn xoa cho

Ngũ kiếm theo sau mhìn thấy vậy nói nhỏ với nhau

"Sao đám động vật thích hắn vậy"

"Nhìn có tốt đẹp gì đâu"

"Ta tưởng chỉ có mỗi Bạch Nhi là dám lại gần hắn chứ"

"Chúng nó thật đáng thương"

Này đấm ranh con kia, ta nghe thấy hết đấy

Nó ở trên vai hắn liên tục rít lên những âm thanh cảnh báo đám mèo hoang, nhưng tụi nó phất lờ rồi tiếp tục lấy lòng Thanh Minh

Nhìn những con vật đang ngọ nguậy dưới chân, hắn muốn tránh mà không được

"Tránh ra coi, phiền quá đấy"

Nó nghe hắn nói vậy liền lao xuống dựng lông mà rít lên với đám mèo hoang

"Kíttttt"

Mấy con mèo lùi lại, chúng nó bắt đầu sợ hãi không dám lại gần hắn nữa

Thấy đường đi đã thông thoáng, Thanh Minh hài lòng bước đi, sau còn không quên nhắc nó

"Để lại cho mày hết đấy, nhớ trông chừng cho tốt, bọn nó mà làm loạn là ta xử ngươi đấy"

Nó gật đầu lia lịa, sau khi hắn đi, nó liền nhìn đám mèo hoang đang run rẩy đầy cảnh cáo

Thanh Minh chỉ có thể để mỗi nó được chạm vào thôi

Nó sẵn sàng tuyên chiến với bất cứ con vật nào dám cướp đi chủ nhân của nó

__________
Thấy Bạch Nhi cũng thương Thanh Minh lắm chứ bộ.

Tranh thủ viết để nghỉ hè còn đi làm, sau sẽ ít thời gian viết truyện hơn. Tôi không ngại viết, chỉ sợ hết ý tưởng thôi:"))

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ