Lạnh Nhạt(3)

290 70 19
                                    

Thanh Minh nghiêng đầu, nở nụ cười kinh miệt

"Giận sao? Ta làm gì có tư cách giận mấy người chứ. Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử đời 3 nhỏ bé thì lấy lí do gì để giận dỗi với các sư huynh sư thúc của mình chứ? "

"... Đệ nói gì vậy? "

"Ta nói sai sao? Vỗn dĩ một người có bối phận thấp hèn như ta lấy tư cách gì mà giận chứ? "

"Hả? "

Chiêu Kiệt tái mặt, dù không hiểu tại sao Thanh Minh lại nói thế nhưng ngữ khí của hắn dần trở lên lạnh lùng, ánh mắt hắn như đang nhìn mộ kẻ xa lạ

Nhuận Tông thấy tình hình có vẻ không ổn cũng tiến tới muốn chấn an

"Thanh Minh à...tuy ta không biết vì sao đệ lại nói thế, nhưng mà chúng ta là đồng môn mà, nếu đệ giận vì ta làm sai điều gì thì đệ có thể nói thẳng, ta chắc chắn sẽ lắng nghe và sửa chữa"

Hắn liếc mắt nhìn Nhuận Tông, bầu không khí trong căn phòng lạnh tới mức run người

Hắn buông đũa rồi đứng dậy, phần cơm này có lẽ phải đem bỏ rồi

"Sư huynh lúc nào cũng vậy nhỉ? Cứ thích tỏ ra bản thân là một đạo nhân chân chính, nhìn thật chướng mắt"

"... "

Nhuận Tông đứng hình

"Chướng mắt sao..."

Nhuận Tông mím môi cúi đầu, có thứ gì đó trong trái tim bị vỡ nát

Thật xấu hổ, lòng tự tôn của Nhuận Tông đã bị hắn dẫm đạp chỉ với một câu nói. Bình thường bọn họ có thể bất đồng quan điểm hoặc chửi thề rồi lao vào đánh nhau nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dùng những từ ngữ này để nói chuyện với Nhuận Tông

Bạch Thiên thấy tình hình ngày càng tệ, nhẹ nhàng nói

"Thanh, Thanh Minh à... Dù sao thì Nhuận Tông cũng là sư huynh của con mà, con-"

"Sư thúc cũng thế thôi. Một kẻ suốt ngày ba hoa về sự nỗ lực sẽ chẳng thể thắng được một kẻ thật sự nỗ lực. Sư thúc nghĩ bản thân giỏi dang lắm sao? "

"Con... Con nói gì vậy? "

"Nghe không hiểu hả? "

Thanh Minh bật cười, đôi mắt hắn quét qua một lượt nhà ăn, những người khác đều không dám đối diện với ánh mắt đó

"Thật tốn thời gian, nếu lúc trước ta chỉ cần quan tới võ công của bản thân thì lúc này ta đã chém được đầu tên khốn Trường Nhất Tiếu từ lâu rồi, chậc"

Nếu 8 năm trước hắn quay lại và đi tiếp con đường mà Mai Hoa Kiếm Tôn đã đi, dù sau này kết quả vẫn lặp lại thì hắn vẫn sẽ chẳng thấy tiếc nuối vì ở đây không phải là Hoa Sơn của hắn

Hắn đã từng nghĩ đám trẻ này rất mạnh mẽ khi đã cố cầm cự giữ lại mạch thở của Hoa Sơn nhưng cũng khinh thường bọn chúng vì quá yếu đuối. Đúng là không thể đổ lỗi cho họ vì bí tịch hay võ công đều bị lấy mất, có lẽ chấp niệm của hắn về Hoa Sơn lớn tới mức không thể tin có ngày Hoa Sơn sẽ đi đến bước đường cùng

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ