Thanh Vấn- Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái, người đứng đầu phái Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ. Nhưng ông biết bản thân đã chết, mà không chỉ có ông mà toàn bộ môn đồ của môn phái đều đã chết
Sống dưới dạng linh hồn luôn đi lang thang ở núi Thập Vạn Đại Sơn, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, vô tình, bọn họ bị thu hút bởi một đứa trẻ vì cảm giác quen thuộc
Đứa trẻ ấy được gọi là Thảo Tam thì phải
Đứa trẻ ấy bị đánh, nó rất sốc nhưng đột nhiên nó bật lại rồi hỏi về Hoa Sơn Phái rồi biết tin môn phái bị hủy diệt liền tức tốc chạy đi, mọi người khi nghe môn phái bị hủy diệt cũng rất giận dữ
"Chết tiệt, chúng ta đã chiến đấu đến chết đi sống lại vậy mà lũ nào dám làm vậy với môn phái của chúng ta"
"Sư huynh ta phải tìm kẻ nào dám làm vậy để ám chết bọn chúng mới được"
"Chẳng lẽ là lũ Cửu Phái Nhất Bang? "
"Cũng có thể là lũ Ma Giáo chăng"
"Ah không được ta phải về xem môn phái còn sống nổi không mới được"
Vì là hồn ma, mắt người không thể nhìn thấy nhưng sự tức giận của họ bỗng khiến gió lớn nổi lên
(Tâm linh đấy, không đùa được đâu)
"Mau chạy theo đứa trẻ ấy"
Thanh Vấn nói xong lao đến bên đứa trẻ đang dốc sức chạy kia, dù chẳng biết nó là ai nhưng có cái gì đó trên người đứa trẻ này đang thu hút bọn họ
Cảm giác ấy làm ông không thể không nghĩ đến người sư đệ khốn nạn của mình
'Liệu đứa trẻ này có phải là đệ không, Thanh Minh? '
Tuy chưa có cơ sở nhưng toàn bộ môn đồ đều đã chết và trở thành hồn ma nhưng không có Thanh Minh
Đứa trẻ ấy chạy một quãng đường dài không ngừng nghỉ, bọn họ bám theo không rời, ở gần đứa trẻ ấy, họ cảm nhận được một làn nguyên khí thuần khiết đáng kinh ngạc
Thật bất ngờ, vậy mà nó có thể chạy đến tận chân núi Hoa Sơn, nhưng nó không leo lên ngay mà nó tạo đan? Xong cũng leo lên núi, bọn họ không thể giúp đỡ nên chỉ có thể theo sau đứa trẻ ấy
"Chúng ta về rồi"
"Cuối cùng cũng về nhà rồi"
Đứng trước cổng sơn môn, bọn họ hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận trong lòng
"Mẹ kiếp, bảng tên môn phái đâu rồi, là đứa nào dám gỡ nó xuống vậy hả"
Nhìn cánh cửa sắp gãy ra tới nơi làm lòng họ càng nhộn nhạo
Sau một hồi ầm ĩ cũng có người ra mở cửa, sau khi cánh cửa mở ra bọn họ lao nhanh vào trong mà quên mất ma có thể đi xuyên tường
Khung cảnh tồi tàn đến mức không tưởng ấy khiến họ sốc không khép được mồm
"Điện các ở đây đâu rồi"
"Sao trong sân toàn đất thế này"
"Nhìn có khác gì Cái bang không chứ"
"Thời chúng ta đâu có như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!