Sau buổi tối định mệnh đó, Đường Quân Nhạc không còn cách nào khác ngoài việc thú tội trước Minh chủ của Thiên Hữu Minh, Phong Ảnh Xảo cũng bị coi là đồng phạm nên cũng chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng lên
Huyền Tông cau mày, một bộ mặt mà ông chưa từng thể hiện trước nhiều người, vậy mà ngay lúc này Huyền Tông thật sự muốn nổi đóa lên. Không chỉ Huyền Tông mà tất cả những người đang ở trong phòng họp đều để lộ cảm xúc khó tả
Đường Quân Nhạc biết họ đang lo lắng và tức giận nhưng ông ta cũng chẳng thể làm gì hơn, chẳng phải ngay từ đầu ông ta đã hứa với Thanh Minh là sẽ giữ bí mật đến khi hết bệnh sao
Huyền Tông thở ra một hơi nặng nề, bàn tay ông run rẩy nắm chặt quyền
"Vậy là Môn chủ và Thái thượng bang chủ đã thông đồng với tên tiểu tử đó để giấu mọi người về căn bệnh mà thằng bé đang mắc phải sao? "
"... Phải"
"Và căn bệnh đó còn có thể khiến nó mất trí nhớ? "
"... Đúng vậy, ta cũng đã hỏi qua hắn. Hắn nói lúc trước mình cũng từng bị như vậy và chỉ cần sau 1 tuần là sẽ trở lại bình thường"
"1 tuần... Vậy chúng ta cần thêm bao nhiêu thời gian nữa? "
"Ta không chắc... Thời điểm 1 tuần mà hắn nói được tính từ lúc hắn mất trí nhớ, vậy nhưng có vẻ nó còn chẳng có tiến triển gì mà ngày càng nặng hơn"
Cả căn phòng lạnh lẽo, ai cũng nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt trách móc, Bạch Thiên không thể ngừng lo lắng mà đứng bật dậy
"Thái thượng chưởng môn nhân, con nghĩ chúng ta nên tới đó xem tình hình của nó lúc này, nếu đúng như Môn chủ nó trí nhớ nó đang dần mất đi thì không chừng nó sẽ quên đi chúng ta mất"
Mọi người nghe vậy cũng đồng tình
"Phải đó, chúng ta nên tới xem nó thế nào"
"Chúng ta phải đi ngay thôi"
"Được rồi"
Tất cả bọn họ đều đi tới phòng mà hắn đang dưỡng bệnh
Cùng lúc đó, Thanh Minh đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê hôm qua, hắn nằm ngây ngốc nhìn trần nhà rồi láo liên nhìn xung quanh
"Ta... Đang ở đâu đây? "
Hắn muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay vừa cầm vào chăn đã đụng vào vết thương khiến hắn hoang mang, đôi chận cũng truyền đến cảm giác tê tê làm hắn không thể bước xuống giường
'Bị thương? '
Thanh Minh dơ cánh tay bị băng trắng quấn quanh lên trước mặt
"Tại sao mình lại bị thương? "
Trong đầu dường như chỉ còn lại sự trống rỗng không nói lên lời, cảm giác bức bối không thể giải tỏa
Hắn chẳng biết phải làm gì trong tình huống này mà chỉ có thể ngồi ngây ra nhìn cửa sổ, trong đôi mắt đó dường như chỉ còn lại màu u tối trái ngược với sự nhiệt huyết thường ngày
Chiếc ly thủy tinh dù có cứng cáp thế nào thì đến cuối cùng nó cũng sẽ vỡ tan nếu bị ném xuống một lực mạnh, đã vậy chiếc ly này ngay từ đầu cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Liệu sẽ có người kiên nhẫn ráp lại từng mảnh vỡ hay nó sẽ trở thành một thứ đồ bỏ đi và có một chiếc ly khác thay thế nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!