Tổn Thương(2)

306 73 19
                                    

Đêm nay trăng non sáng hơn mọi ngày, nhìn vầng trăng bơ vơ giữa bầu trời đêm không một vì sao nào bên cạnh thật khiến lòng người cảm thấy não nề

Thanh Minh uống cạn bình rượu trong tay rồi ngẩng đầu thưởng trăng

"Con người chỉ sống khi có người nhớ đến họ... "

Thanh Minh đã từng nghe Thanh Vấn nói câu này khi hắn lần đầu tham gia buổi lễ thờ cúng những người tổ tiên đã ra đi

Hắn khi đó không hiểu tại sao người sống lại phải thờ cúng những người đã chết như vậy. Thanh Vấn cũng nhẹ nhàng giải thích cho hắn

"Đệ có biết vì sao người ta bảo người sống phải sống thay cho phần của người đã chết không? "

"Vì người đã chết không thể sống lại"

"Chính xác, vì họ không thể sống tiếp phần đời của mình nên họ muốn gửi đến cho những người còn sống lời cầu xin hãy sống cả phần của họ. Mà thật ra câu nói ấy chỉ là lời an ủi những người còn sống rằng dù người kia có ra đi thì họ vẫn luôn dõi theo những người còn sống"

"Nhưng nếu nói vậy thì những người còn sống sẽ không thể quên người đã chết "

"Phải, họ muốn ai đó nhớ đến họ, vì như vậy họ dù được cho là đã chết nhưng họ vẫn sống ở đâu đó trong tim người nhớ đến họ"

"... "

"Đương nhiên lúc này đệ có thể không hiểu những điều ta nói nhưng đến một lúc nào đó đệ sẽ hiểu thôi, và cũng nhờ có những bậc trưởng bối đó mới có chúng ta ngày hôm nay, họ là tổ tiên của chúng ta nên đệ hôm nay không được quậy phá đâu đấy"

"Vậy thì nếu tất cả mọi người đều chết đi thì ai sẽ nhớ đến họ? "

"Ồh, câu hỏi này khó đấy"

"Vậy sư huynh có câu trả lời không? "

"Hưm, để xem nào, ta không biết nữa... Nhưng mà biết đâu đó lại là chuyện tốt nhỉ? "

"Hả? Sư huynh nói gì vậy? "

"Bởi vì khi tất cả mọi người đều chết đi thì.... "

Vù ù

Một cơn gió thổi ngang qua khiến mái tóc của Thanh Minh vốn chẳng gọn gàng lại càng bù xù hơn

Thanh Minh giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, giọng nói của Thanh Vấn trong tâm trí hắn vẫn luôn ấm áp như ngày nào

Chỉ tiếc là ngũ quan của Thanh Vấn trong dòng hồi ức đã mơ hồ đến mức không thể nhận diện, chỉ còn nụ cười treo trên môi luôn dành cho Thanh Minh của Thanh Vấn là hắn không thể nào quên được

"Chưởng môn sư huynh... Lúc đó sư huynh đã nói gì vậy nhỉ? "

Thanh Minh ban nãy không kịp nghe hết, bây giờ đầu hắn trống không và không thể nhớ lại chính xác những lời mà Thanh Vấn đã nói

Đầu hắn lại kéo đến một cơn đau nữa, có vẻ cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn lúc đầu khiến hắn cũng phải nhăn mặt đỡ trán, và từ mũi hắn chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ