Đêm thanh gió mát, rất thích hợp để uống rượu thưởng trăng. Thanh Minh ngồi trên vách đá cao nhìn ngắm Hoa Âm đang dần tắt đèn
"Ực...khà"
Thạnh Minh vừa tu hết một bình rượu, lấy tay áo lau đi những giọt rượu tràn ra khóe miệng, ánh mắt hướng tới ánh trăng
"Sư huynh ơi..."
"Đệ mệt quá...đệ muốn được nghỉ ngơi...một chút thôi cũng được"
"Nhưng mà...nghỉ làm sao được đây...vì đệ là Mai Hoa Kiếm Tôn mà"
Phải rồi, nghỉ ngơi chính là điều mà Thanh Minh chưa từng làm. Hắn mỗi ngày luôn bận rộn trăm công nghìn việc, lúc thì lo gây dựng Hoa Sơn, bây giờ là lo cho toàn bộ Thiên Hữu Minh, nhưng quan trọng nhất chính là đám trẻ của hắn
Bọn chúng quá yếu, nếu như gặp phải Ma Giáo trong khi bọn họ còn không biết Ma Giáo là thế nào thì chẳng phải là bỏ mạng vô ích sao
Những người 100 năm trước ngã xuống là để bảo vệ những đứa trẻ này, vì vậy Thanh Minh không cho phép sự hi sinh đó là vô nghĩa
Dù vậy, hắn vẫn là con người, trái tim hắn vẫn đập, vẫn có lúc yếu mềm, vẫn muốn được an ủi, nhưng vì hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn nên chuyện đó quá xa vời
Hắn cười nhẹ, lưng dựa vào thân cây đằng sau. Liệu hắn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát được không?
'Sư huynh đừng mắng đệ vì ngủ ở ngoài này nhé'
Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt hắn nặng trĩu, bàn tay nắm chai rượu buông lỏng xuống
Hắn cầu mong một giấc mơ đẹp, hắn không muốn ác mộng, hắn muốn được quay trở về những năm tháng hạnh phúc trước kia, hắn muốn gặp Thanh Vấn sư huynh của hắn
Phía Tổng bộ của Thiên Hữu Minh vẫn còn sáng đèn
Những người gác cổng, ngồi bệt xuống đất một cách thoải mái
"Nè, chúng ta đóng cổng vào được chưa? "
"Ngươi điên hả, Tổng sư đã về đâu, ngài ấy bảo để cổng mở chờ ngài ấy mà"
2 người họ được phân công trực đêm, nhưng cứ đến ca trực của họ thì đều thấy Thanh Minh đi ra ngoài vài hôm một lần. Hắn chỉ bảo để cổng chờ rồi về sau, 2 người họ cũng không hỏi thêm
"Biết nhiều làm gì, phiền chết đi được"
Đấy, hắn chắc chắn sẽ nói như vậy nên 2 người chỉ đành ngồi chờ. Kì lạ là gần đây hắn luôn trong trạng thái say xỉn, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt không chút ánh sáng khiến họ cảm thấy lạ lẫm
Hắn của lúc tỉnh tào không bao giờ để lộ gương mặt này
Thấy hôm nay hắn về muộn hơn mọi ngày càng, bọn họ liền lo lắng
"Hay ngài ấy lại đi gây chuyện ở đâu rồi"
"Có khi ngủ quên ở góc nào rồi cũng nên"
"Vậy chúng nên làm gì? "
"Ngươi đi báo với Minh chủ đi, hình như bây giờ bọn họ có cuộc họp đêm nên chắc chưa ngủ đâu "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!