Lại là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, chim ca ríu rít, những cánh mai bay lả lướt trong cơn gió đầu xuân. Ấy vậy mà hoàn cảnh không hợp phong cảnh
"Hựuuuu"
"Chết...mất... "
"Cứu...với... "
Các Thanh tử bối và Minh tử bối liên tục rên rỉ trong khi phải chống đẩy với hòn đá siêu to trên lưng, và tác nhân của mọi chuyện lại đang thảnh thơi ăn bánh uống rượu, lâu lâu còn ợ ra một tiếng cực sảng khoái
"Mới đó mà đã muốn bỏ cuộc rồi à? Còn sức rên rỉ thì cố mà làm thêm năm nghìn cái nữa đi"
'Cái tên mũi ngựa chết tiệt! '
'Khốn kiếp, tu luyện cái gì chứ? Rõ ràng đây là tra tấn thì có '
'Gia gia à, hãy mau mau tới đưa con rời khỏi cái địa ngục này đi'
Bọn họ ca thán ngàn lần trong lòng nhưng vẫn gắng sức để chống đẩy thêm mấy cái nữa
Thanh Minh nhìn họ đột nhiên nhớ đến đám đệ tử ở kiếp thứ hai
'Xem ra chúng chỉ là chưa tìm được người thúc đẩy mà thôi'
Cần phải có động lực thì mới làm được, còn ai ngoài Thanh Minh phù hợp hơn với vị trí đó nữa chứ
Hehe, xem ra ta chính là một người huấn luyện bò-...ơ không phải, là một người thầy tài ba mới đúng
Đang tự khen bản thân nức mũi thì một đứa trẻ đi tới
"Trưởng lão ơi, Chưởng môn nhân muốn gặp ngài"
"Ta biết rồi"
Đứa trẻ cúi người rồi chạy đi, Thanh Minh ngồi thẳng dậy vươn vai
"Ta đi chút rồi về, nếu ta phát hiện đứa nào dám lén phén không tập thì xác định ăn hành đến tối đấy"
Hắn đứng dậy ngúng nguẩy rời đi, những người phía sau nhìn bóng lưng hắn biến mất hẳn mới đẩy tảng đá ra nằm phịch xuống đất
"Mệt quá đi"
"Trời ạ, sao chúng ta lại phải làm việc này vậy"
"Tên đó nghiêm khắc quá"
Mọi người đều nằm dài ra nghỉ ngơi lấy sức nhưng chỉ có Thanh Tân là vẫn tiếp tục chống đẩy, người bên cạnh lo lắng hỏi
"Thanh Tân à, sao đệ vẫn tập tiếp vậy? Tên kia đi rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ? "
Thanh Tân vẫn tập trung vào việc mình đang làm đồng thời lên tiếng giải đáp thắc mắc cho người kia
"Nghỉ hả? Ta không muốn, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, nếu cứ tiếp tục nghỉ nữa thì ta sẽ chẳng bao giờ bắt kịp tên Thanh Minh sư huynh đấy mất"
"Nhưng mà... "
"Đừng quan tâm ta, chỉ là máu đang dồn lên não nên ta mới như vậy thôi, mấy người cứ nghỉ đi, ta vẫn chưa xong đâu"
Bọn họ nhìn Thanh Tân rồi quay sang nhìn nhau, một người trong số họ nóng máu liền đặt tảng đá lại lên lưng rồi chống đẩy
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!