Bệnh rồi

677 83 9
                                    

"Ha- xì... Ưm"

Thanh Minh hắt hơi một cách mệt mỏi sau khi ra khỏi phòng tắm và trở về phòng mình

Hắn nằm vật ra giường, lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương

"Chết tiệt... Chóng mặt quá"

Thanh Minh cố nhắm mắt đi ngủ để không bị cơn khó chịu trong người dày vò nhưng không thể ngủ nổi. Hắn cực kì khó chịu khi cơ thể đang bị mất cân bằng khi có 2 luồng nhiệt đối lập đang xung đột, trên trán đã phủ nhẹ hơi nước nhưng trong người hắn lại thấy lạnh cóng

Khi còn là Mai Hoa Kiếm Tôn hắn đã đạt đến cảnh giới hàn nhiệt bất xâm nên rất khó để bị bệnh, nhưng cái cơ thể nhỏ bé này lại không như vậy

Hôm nay khi đang dạo chơi dưới Hoa Âm thì trời chợt đổ mưa lớn, dù vậy hắn vẫn ung dung uống nốt chén rượu rồi ra về. Vì là một trong những ngày hiếm hoi hắn được thoải mái tự do khi không có việc gì để làm nên đã trốn xuống Hoa Âm tìm rượu uống (dù trong phòng hắn vẫn còn nhiều rượu được dấu)

Vừa tu bình rượu vừa chạy về Thiên Hữu Minh, bước qua cánh cổng lớn là sân tập rộng rãi, hiển nhiên là chẳng có một bóng người vì bây giờ là giờ ăn

"Cái lũ chỉ biết ăn mà không biết trả tiền cơm này"

Nghĩ là bực, Thanh Minh chính là người đã mang cơm dâng lên đến tận mồm bọn chúng rồi mà có mấy đứa còn làm rơi hạt cơm, đốc thúc chỉ dạy đến thế rồi mà còn không mạnh lên được thì đã đủ điều kiện chết dưới tay Thanh Minh hắn rồi

Cả người hắn ướt sũng nên đi tắm chính là lựa chọn đầu tiên khi trở về. Ngâm mình trong làn nước lạnh, hắn nghĩ thêm ra những bài tập với mức độ nặng hơn để giúp lũ trẻ kia trở lên mạnh hơn từng chút một

Vội vàng không phải tính cách của hắn nhưng hắn cũng chẳng phải là người có lòng kiên nhẫn, từng bước từng bước đều phải cẩn trọng vì chỉ cần đi lệch đường thì sẽ để lại hậu quả, và đương nhiên Thanh Minh không thích hậu quả

Đã là kết quả thì phải thật hoàn hảo mới được

Hắn bừng tỉnh rồi uể oải nâng người dậy, hắn vừa ngủ quên trong lúc tắm đấy à

"Đúng là có tuổi rồi"

Thay y phục xong hắn cũng vác xác về phòng mình, vừa đi đi vừa dụi mắt

"Sao hôm nay dễ buồn ngủ- ắt xì"

Chưa kịp ngáp đã hắt hơi, tay hắn xoa xoa mũi vì ngứa

"Phiền phức quá"

Nước mũi tèm lem, hắn nhanh chân về phòng kiếm cái khăn để lau rồi thả mình xuống giường

Phịch

"Ngh...Khó chịu quá đi mất"

Gác tay lên che đi đôi mắt, hắn cố đưa mình vào cơn buồn ngủ đang chập chờn

(Đời hư ảo đưa em vào cơn mơ)

Một ngày cứ như thế mà khép lại, ngày hôm sau, đúng hơn là trưa hôm sau

"Aaaaa"

"Chết tiệt-"

Những âm thanh thánh thót cứ vang lên trên sân tập của Thiên Hữu Minh

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ