"Ta chỉ mới rời đi có mấy canh giờ thôi mà"
Thanh Minh day trán, hắn đang cố gắng nuốt xuống nỗi tức giận đang sục sôi trong người
Trước mặt hắn chính là Ngũ kiếm, Tuệ Nhiên, Độ Huy, Lâm Tố Bính và cả Tuyết Duy Bạch đang trong hình hài của một đứa trẻ lên 7
Chết tiệt, các ngươi thật sự muốn bức chết ta à, sao suốt ngày đi gây chuyện rồi để ta giải quyết thế hả, đúng là đám ranh con láo toét
"Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Giải thích mau"
"Ư- chuyện này"
Bạch Thiên đứng trước nắm chặt vạt áo, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, đôi môi nhỏ run rẩy
"Ta...là do ta không để ý nên mới hại mọi người...ta xin lỗi"
Cái giọng nhè nhè như sắp phát khóc tới nơi của Bạch Thiên làm những đứa trẻ (?) phía sau cũng muốn khóc theo, điều đó càng khiến hắn tức giận hơn nhưng vì bọn họ bây giờ quá yếu ớt nên không thể tùy tiện ra tay được
Gương mặt Thanh Minh nhăn nhó đến đáng sợ, hắn nắm chặt tay, gân xanh bắt đầu nổi lên, bọn họ thấy vậy càng sợ hãi, lùi ra xa hắn hơn
Bạch Thiên biết mình có lỗi nên ra sức nhận tội để được hắn tha thứ
"Ta sẽ chịu phạt mà"
Lưu Lê Tuyết trong hình hài trẻ con vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng đã đi lên phía trước rồi chìa tay về phía Thanh Minh
"Chịu phạt"
Nhìn 5 ngón tay bé tí ấy còn chưa chắc đã nắm được 2 ngón tay của hắn, Thanh Minh nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì có ai đó đã ôm chặt cứng 2 chân của hắn
"Thanh Minh... Sư huynh hehe"
"Đạo trưởng ơi"
Đường Tiểu Tiểu và Tuyết Duy Bạch ôm chân hắn rồi cười, nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy như đánh thẳng vào tâm can của hắn
Thanh Minh nghiến răng, hắn không thể bị thứ này đánh bại được, phải gồng lên
Nhìn gương mặt đen hơn đáy nồi của Thanh Minh, Huyền Tông sợ hắn tức giận rồi động thủ liền khuyên ngăn
"Thanh Minh à, dù sao thì bọn họ bây giờ cũng biến thành như vậy rồi, con không nên quá tức giận đâu"
"Vậy người muốn con phải làm thế nào đây, Minh chủ? "
Hắn muốn xung huyết đến Huyền Tông cũng phải ngậm mồm vì khi hắn gọi ông là Minh chủ tức là hắn sắp tìm ai đó để xả cục tức này , đám gà con mà hắn cận lực chăm sóc sắp biến thành những con đại bàng mà bây giờ biến lại thành những chú gà con
Hỏi Thanh Minh có cay không? Cayyy chứ, nhưng hắn không thể làm gì bọn họ được vì ở hình hài này thì chỉ một cái chạm của hắn thôi cũng khiến những khúc xương giống cây tăm ấy sẽ gãy vụn mất
Thanh Minh đưa tay đỡ lấy khuôn mặt
Trời ạ, đệ nên làm gì với lũ gà con này đây sư huynh
"Dù sao thì những việc hiện tại các ngươi không thể làm được"
"Ah không được đâu Tổng sư, giấy tờ vẫn cần ta -"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanficNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!