Từ Bỏ(1)

507 52 9
                                    

Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc, nghĩ lễ hồi sinh Thiên Ma đã thất bại, Thiên Ma cuối cùng vẫn chẳng thể hồi sinh, toàn bộ các giáo đồ Ma Giáo sau khi đổ bộ vào Trung Nguyên cũng đã bị tiêu diệt

Chính - Tà tuy là kẻ thù không đội trời chung nhưng một lần nữa lại kết hợp để cùng tiêu diệt Ma Giáo để bảo vệ Trung Nguyên

Thế gian vinh danh vị anh hùng đã có công lớn khi đã thành công ngăn chặn nghi thức triệu hồi Thiên Ma, đó là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, Thanh Minh

Sau khi chiến đấu kịch liệt, hắn đã lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, thật may mắn khi mạng sống của hắn đã được giữ lại nhưng trong 1 tuần qua hắn vẫn trong tình trạng hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Ai cũng rất lo lắng, mọi người thay phiên nhau để trông chừng hắn, một phần là có thể phát hiện kịp thời nếu hắn tỉnh lại, một phần là không để hắn phải cô đơn

Thanh Minh à, chiến tranh kết thúc rồi, hoa mai cũng bắt đầu nở rộ, sao lại ngủ lâu thế, mau tỉnh lại đi vì mọi người vẫn đang chờ đợi

Nhìn gương mặt đang thở đều ấy, Huyền Tông không thể ngăn được sự xót xa

'Tại sao con cứ lao đầu vào nguy hiểm thế, rốt cuộc con có nghĩ cho bản thân không vậy? '

Ông bặm môi, là Minh chủ của Thiên Hữu Minh, ông không được phép để bản thân thể hiện sự yếu đuối

Nhưng mà, giây phút này không không chịu được, đối với ông, hắn là một người mạnh mẽ và đáng tin cậy nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ

Ông thừa nhận mình không thể mãi ôm đứa trẻ này vào lòng mà an ủi nhưng mỗi khi nhìn hắn bị thương, bị đổ máu ông không thể chịu đựng được, ông muốn lao đến chất vấn, hỏi rằng tại sao lại phải cố gắng đến thế

Lí do là gì, ông chẳng lẽ không biết sao, tất cả vì Hoa Sơn và vì Thiên Hữu Minh, chắc chắn hắn sẽ nói vậy nhưng ông không muốn cứ mãi nhìn hắn lao về phía trước mà bỏ mặc bản thân

Huyền Tông cũng biết, vì hắn tin tưởng những người phía sau, những đứa trẻ nguyện một lòng đi theo và giúp đỡ cho hắn những lúc cần

Ông luôn tin lũ trẻ còn nhiều thiếu sót ấy sẽ bảo vệ được người đã luôn bảo vệ chúng

Nhưng mỗi lần nhìn hắn khiến cho Hoa Sơn lớn mạnh, ông không thể vui nổi vì mỗi lần như vậy đồng nghĩa với trách nhiệm hắn mang lại nhiều hơn một chút

Nhiều lần ông muốn nói hắn từ bỏ đi, sống một cuộc đời bình yên cũng được mà, tại sao cứ phải làm quá lên như vậy

Ngay sau đó ông lắc đầu, ông nhìn được trong đôi mắt màu hoa mai long lanh ấy, hình ảnh một Hoa Sơn lớn mạnh và đầy rẫy nhân tài hiện ra, ông không biết đứa trẻ này đã mang một nỗi trắc niệm rất lớn với Hoa Sơn

Ông chỉ muốn hắn được hạnh phúc thôi nhưng sao mà khó đến thế

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé, một bàn tay chai sạn và nhiều vết sẹo đã in sâu vào da thịt, bàn tay này đã nâng đỡ cho cả Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh cho đến tận ngày hôm nay

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ