Hôm nay trời vẫn đẹp như mọi ngày, gà vẫn sủa, chó vẫn bay, sự bình yên đến náo nhiệt
"Mau nôn thuốc giải ra đây cho ta"
"Ặc- đại huynh từ từ nghe đệ giải thích-"
Bốp bốp
"Giải thích cái con khỉ khô, ta không cần biết, mau đưa thuốc giải đây"
Thanh Minh liên tục xoa nhẹ 2 bên má của Đường Bảo bằng những nắm đấm chứa đấy yêu thương
Thanh Vấn và Thanh Tân sợ Đường Bảo đắp chiếu liền cố gắng khuyên ngăn Thanh Minh
"Đệ bình tĩnh lại đã, có gì từ từ giải quyết"
"Phải đó, huynh cứ đánh hắn như vậy cũng chẳng có thuốc giải đâu"
"Hưm"
Nghe có lí, hắn từ từ buông cổ áo Đường Bảo ra, ánh mắt sắc lạnh
"Nói mau, thuốc giải đâu"
"Aa- từ từ rồi ta nói, huynh đừng có mà-"
"Nhiều lời, nói mau"
Thanh Minh lúc này đã tức sôi máu, vì sao chứ, tại cái tên khốn nạn này chứ đâu
Đường Bảo hôm qua mới chế ra một loại thuốc mới, y muốn thử nghiệm nó ngay nhưng chưa tìm được đối tượng để thử thứ thuốc mới này, thật may mắn
"Đường Bảo! "
"Hả? Huynh gọi đệ có chuyện gì đó? "
"Làm gì mà ta gọi không thèm nghe hả? Đang tơ tưởng tới nữ nhân nào à"
"Haha huynh đùa chẳng vui gì hết, ta nào dám nghĩ tới nữ nhân chứ"
"Chắc ta tin, mấy tên mặt mày sáng sủa đẹp trai thì có biết bao nhiêu nữ nhân đang xếp hàng chờ kìa, còn đệ lại chẳng có lấy một ai á? "
"Thì cũng tại đệ lúc nào cũng dính lấy huynh nên họ không dám lại gần còn gì"
"Ý đệ là do lỗi của ta? "
"Ưm- không có"
Nhìn mặt hắn đã biến sắc, y vội phủ nhận
"Thôi không nói nữa, để đi lấy rượu cho"
"Cũng biết điều đó"
Đường Bảo đi vào trong mang những bình rượu ra, chợt y cười gian xảo rổi đổ lọ thuốc nhỏ vào một cái bình rượu
Lắc đều để thuốc ta hết, y mang ra đưa cho hắn bình rượu chứa thuốc
"Của huynh đây"
"Hừm"
Hắn cầm lấy bình rượu rồi trược tiếp uống luôn một hơi
"Hửm sao rượu này có vị lạ thế"
"Hả đệ thấy nó vẫn vậy mà"
Thanh Minh nhìn Đường Bảo đầy nghi ngờ, y đổ mồ hôi hột trước ánh mắt phán xét ấy
Sau khi uống đến say khướt, cả 2 đầu chìm vào giấc ngủ đến tận tối
Thanh Vấn và Thanh Tân đến Đường môn để đón Thanh Minh về
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
Fiksi PenggemarNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!