Đôi Mắt(1)

209 49 7
                                    

Một khi ánh sáng biến mất, bóng tối bao trùm, đó chính là lúc cơn ác mộng thật sự tìm tới

Thanh Minh mở mắt, cả căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo lấp ló sau khe cửa, hắn nằm một lúc rồi trở mình ngồi dậy, từ mắt hắn chảy xuống vài giọt nước mắt

Hắn đưa bàn tay của bản thân ra nhìn nó một lúc, đến khi tầm mắt dần rõ ràng hơn rồi hắn lại thở dài

"Mấy nay bị sao thế không biết? "

Thanh Minh lau đi những giọt nước mắt còn xót lại và dùng lực tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên đuôi mắt khi cơn nhức nhối kéo đến

Gần đây hắn cảm thấy mắt của mình dần mất đi thị lực, cũng không biết nó có phải mất đi hay không, chỉ là mắt hắn dần không còn xác định rõ màu sắc và ánh sáng, hắn còn hay chảy nước mắt không biết lí do nữa

Mọi thứ trong mắt hắn dần dần hòa trộn với hai màu đen trắng lẫn lộn, đôi lúc tầm mắt còn tối đi khi đứng trước tời nắng khiến hắn cảm thấy hoang mang

Hắn xuống giường rồi đi chân trần ra phía cửa sổ, cánh cửa mở ra một nửa, mặt trăng chiếu vào làn da nhợt nhạt của hắn thật nổi bật

Nhưng trong mắt Thanh Minh, ánh trăng giống như một con đom đóm nhỏ đang cố phát sáng để tìm đường trở về nhà

"Tối quá... "

Hắn đứng đó ngắm nhìn mặt trăng, trong đầu lại tự động vẽ ra gương mặt hiền hòa của Thanh Vấn

"Sư huynh ơi... Đệ...sợ tối... "

Hắn nhắm mắt lại, chút kỉ niệm rời rạc lại như nước lũ cuốn trôi tâm can hắn

Hắn nhớ một ngày trời âm u tựa như tâm trạng của hắn

"Sư huynh ơi... Hức... Thanh Vấn sư huynh... "

Thanh Minh lúc nhỏ vì quá nghịch ngợm mà bổn môn đang có tiệc nên hắn đã bị bắt nhốt trên Mai Hoa Động suốt một đêm để không đi quậy phá lung tung. Hắn ngồi bó gối ôm lấy cơ thể nhỏ bé ở một góc sâu trong hang động nhỏ, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi xung quanh tối om như mực, tiếng rả rích của những chiếc lá bên ngoài vang vào trong động khiến tim hắn đập liên hồi

Thanh Minh nhắm chặt mắt bịt chặt tai, hắn cắn răng không cho tiếng nấc phát ra ngoài cổ họng, trong đầu hắn cầu mong Thanh Vấn sẽ sớm nhớ đến mình và tới đưa hắn ra khỏi đây, hắn không muốn ở trong đây thêm giây phút nào nữa

Ban đêm trời trở lạnh, cả người hắn run rẩy chờ đợi vẫn chẳng thấy ai tới kéo tảng đá chặn trước cửa động ra, hắn thật sự đã nghĩ Thanh Vấn đã bỏ rơi mình

Bụng hắn kêu âm ỷ, hắn mệt lả người mà nằm tạm xuống cái chiếu duy nhất trên mặt đất, cuộn cả người mình trong tấm chiếu, hắn ôm lấy bụng đang đói meo rồi mím môi cố gắng nhắm mắt lại

"Chắc phải chờ tới ngày mai rồi... "

Đêm nay thật dài, giống như một cơn ác mộng vậy. Thanh Minh khi đó đã mang một nỗi sợ

Hắn không phải sợ bóng tối, cũng chẳng phải sợ ma quỷ sẽ tìm tới bắt hắn lúc nào không hay, mà thật ra...

Hắn sợ cô đơn

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ