Thanh Minh chớp mắt nhìn họ rồi nghiêng đầu
"Ta là trẻ mồ côi mà, làm gì có quan hệ với tên đó được"
'Cái lũ này! Hắn là ta đó! 'Sau đó cười cho qua chuyện, nhóm Bạch Thiên thấy hỏi không có câu trả lời cũng không dám thắc mắc nữa
Thanh Minh đi đến ngồi cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn, nhìn vào khuôn mặt yên phận mà ngủ có chút hối hận
'Thì ra ta đã luôn mang dáng vẻ này mà chiến đấu sao? '
Khuôn mặt có chút xanh xao, trên y phục luôn thoang thoảng mùi máu tanh khó ngửi
Thanh Minh như nhĩ ra gì đó liền bật cười rồi nhìn ba người kia
'Ít ra khi đó ta không có một mình'
Khung cảnh thật yên bình khác hoàn toàn với thế sự ngoài kia, đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi và chuyển dần sang màu đỏ, bên cạnh dần vang lên thanh âm la hét đến chói tai
"Tiến lên! Phải chém được đầu của Thiên Ma! "
"Mau mở đường máu! "
"Kẻ địch đang đến từ bên phải"
Vô vàn thanh âm vang vọng, nhóm của Bạch Thiên bị cảnh tượng ấy dọa sợ
Nhìn những người lao lên không màng sống chết của bản thân để đâm kiếm vào kẻ địch khiến lòng họ nóng như lửa đốt
Bạch Thiên cắn môi
Thì ra bọn họ đã phải chịu đựng nhiều như vậy, nghĩ lại thì những đau khổ của bản thân còn chẳng bằng một góc mà họ đã phải chịu đựng
Những suy nghĩ nông cạn đều bị cảnh tượng ấy đánh bay mất, chẳng ai dám nhìn thẳng, nhưng có lẽ chỉ nhìn thôi là chưa đủ
"Đừng quay đầu mà hãy nhìn thẳng đi, cảm nhận tâm trạng của bọn họ khi chiến đấu với Ma Giáo đi"
Phải, họ phải biết được rằng ai đã bảo vệ Trung Nguyên này, rằng bọn họ đang dẫm lên thứ gì
Máu đỏ đã chảy xuống Hoa Sơn, không ai được phép quên đi, Thanh Minh không được phép quên đi
Thanh Minh nhìn vào cảnh tượng ấy với ánh mắt vô cảm, trong lòng hắn không ngừng sôi sục sự hận thù
Thiên Ma
Ngồi trên tháp xác chết như một lẽ hiển nhiên hệt vua chúa đang ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đỏ như máu nhìn xuống chứa toàn sự chán ghét
Nhóm của Bạch Thiên nhìn hình ảnh ấy khẽ run rẩy, thì ra Thiên Ma chính là như vậy, ánh mắt như muốn xé toạc không gian mà chạm đến tim bọn họ
Và ở phía đối diện, Mai Hoa Kiếm Tôn đang cố gắng gượng người dậy rồi rút thanh kiếm đang xuyên qua bả vai trái ra rồi hét lên
"Ta nói... Câm mồm! "
Mai Hoa Kiếm Tôn lao lên nhanh như thiểm điện, lưỡi kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng, và rồi
Xoẹt
Không gian im lặng như tờ, đầu của Thiên Ma đã được chém xuống, Kiếm Tôn dùng chút sức lực cuối cùng ngoảnh lại rồi cũng ngã xuống sau đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
Fiksi PenggemarNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!