Chẳng ai sống trên đời mà chưa từng nghe thấy hay nói về 2 từ này. Chiến tranh, nó chẳng hề mang ý nghĩa gì tốt đẹp, mỗi khi nhắc đến thì người ta chỉ nghĩ về nó với 2 chứ thương vong
Thế giới chẳng có con đường nào tốt đẹp, nếu ai cũng chọn con đường đúng đắn thì chiến tranh đã không sảy ra, nhưng mà với Ma Giáo thì lại khác
Chúng coi đó như gia vị, coi máu thịt con người là thức ăn mà lao vào xâu xé, chúng tàn sát không ghê tay, ghê tởm như lũ chó sói sống theo bầy đàn và tôn thờ con đầu đàn, phải chính là Thiên Ma
Cộp cộp
Bạch Thiên bước đi chậm rãi về phía trước, Ngũ kiếm phía sau cùng vài người nữa cũng bước đi một cách nặng nề theo sau y
Bọn họ vô tình lạc vào nơi nào đó, nhìn sơ cũng khá giống với Thập Vạn Đại Sơn, nơi mà bọn họ từng chạy ngang qua khi chốn thoát khỏi địa phận của Tà Bá Liên, mà kì lạ là nơi đây chẳng ai có thể nhìn thấy bọn họ
"Thì ra đây chính là Trung Nguyên khi còn trong thời chiến tranh sao"
Độ Huy nuốt nước bọt, từng bước chân dẫm phải dòng máu đỏ của ai đó đã ngã xuống nhưng dòng máu ấy vẫn tiếp tục chảy ra như muốn thoát khỏi cái xác đã sớm lạnh cóng không còn nguyên vẹn
"Nhìn kiểu gì thật kinh dị"
Lâm Tố Bính xòe quạt che mũi, dù không ngửi thấy nhưng chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ để thấy mùi hôi thối nồng nặc của các xác chết đang phân hủy cùng với mùi máu tanh tưởi bốc lên trong không khí
"Nè nhìn kìa, vách đá bên đó"
Đường Bá đang đi phía sau cùng Đường Trản đột nhiên hét lớn rồi chỉ tay về một hướng
Vách đá đó chính và vách đá lúc trước bỏ chạy họ đã nghĩ đấy là đường cùng nhưng Thanh Minh đã tìm ra lối vào của một hang động bên trong đó
"Chúng ta có nên vào xem thử không? "
"Hay vào thử đi, dù sao cũng chẳng có ai có thể nhìn thấy chúng ta"
"Lỡ đâu Thanh Minh đang ở trong đó thì sao? "
Nghe Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nói vậy, Bạch Thiên cũng chỉ còn cách đồng ý
Bước vào trong hang động, mọi ánh sáng bên ngoài đều không thể chiếu tới, tối tăm và có phần đáng sợ
Đi tới ngã ba, bọn họ không ngần ngại rẽ vào hướng bên trái
Càng đi sâu vào, có một chút ánh sáng ở phía cuối, cảnh tượng trước mắt làm họ đơ người
Những người còn sống sót sau trận chiến vừa nãy đang dưỡng thương, nhưng nhìn họ không giống đang dưỡng thương cho lắm, đúng hơn là họ đang rên rỉ chờ đợi cái chết thì đúng hơn
Các vết máu loang lổ qua những dải băng trắng, những vết tím đen ẩn hiện sau lớp đạo phục đã rách nát, bọn họ đầu gục xuống
Cảnh tượng ấy như khắc sâu vào tim mỗi người
"Ma Giáo... "
Bạch Thiên nắm chặt tay, cơn giận giữ bị đẩy đến đỉnh điểm, y rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao những người đi trước luôn kiêng kỵ khi nhắc tới chúng, mức độ thiệt hại thật khủng khiếp
Bên trong hang động này không chỉ có chính phái mà cũng có người của tà phái, dù chính tà luôn luôn đánh nhau nhưng đứng trước Ma Giáo thì họ buộc phải bắt tay cùng chiến đấu nhưng dù vậy cũng nhận được tổn thất rất lớn giữa hai bên
"Các ngươi còn có thời gian để rên rỉ à? "
Một giọng nói mang đầy nỗi giận dữ phát ra phía sau lưng, nhóm Bạch Thiên quay đầu lại, là 4 nam nhân đang bước vào
Nam nhân mặc đạo phục trắng gần như bị nhuốm màu đỏ tươi, tóc được vấn cao bằng nột sợi dây màu xanh lục có phần hơi rối, quan trọng hơn là người này mặc đạo phục của Hoa Sơn và mang Mai Hoa Kiếm
Nam nhân đó bước về phía những người bị thương, bọn họ lập tức câm nín khi người đó bước đến, hắn nhìn qua một lượt rồi lại cất lời
"Hôm nay đã có hơn 150 người đã bỏ mạng, số người nằm xuống lại tăng lên hơn so với hôm qua. Vậy mà các ngươi vẫn còn thời gian để rên rỉ được nữa sao? "
Khuôn mặt bị máu bắn lên che đi một nửa nhưng ai nhìn vào cũng thấy hắn đang rất tức giận
Bọn họ cúi đầu sâu hơn, chẳng ai dám phản ứng đối với lời nói ấy, thấy vậy hắn lại càng không hài lòng
"Đừng có suy nghĩ rằng ngày mai ra trận thì chết là xong, nếu các ngươi dám giữ cái suy nghĩ thấp hèn đó thì ngay tại đây chính tay ta sẽ giết chết các ngươi"
"... "
"Các ngươi hãy nhìn những người xung quanh đi, nếu không tiếp tục chiến đấu thì không chỉ có bản thân chết thôi đâu mà tất cả những người mà các ngươi muốn bảo vệ cũng sẽ chết đấy"
"Sư huynh à..."
Người nam nhân mặc trường bào màu xanh lục khẽ lên tiếng đồng thời chạm tay lên bàn tay đã sớm nắm chặt đến nổi gân của hắn
Hắn hít một hơi để chấn tĩnh rồi nói
"...Mau tịnh dưỡng đi, ngày mai chúng ta vẫn còn một trận chiến nữa đấy"
"Vâng, thưa Mai Hoa Kiếm Tôn... "
"Tại hạ hiểu rồi... "
"Đã rõ... "
Bọn họ thều thào nhưng ánh mắt họ lại như có thêm chút kiên định, hắn phất tay rồi đi sâu vào trong hang động cùng với 3 người kia
Nhóm của Bạch Thiên đứng đó chứng kiến mọi chuyện đột nhiên Chiêu Kiệt hô lên
"Khoan, vừa nãy bọn họ gọi người đó là Mai... Mai Hoa Kiếm Tôn? "
"Người đó là Mai Hoa Kiếm Tôn sao? Vậy người đó là sư tổ của chúng ta đúng không? "
"Thì ra đó là Thiên hạ đệ nhất kiếm, người được đánh giá cao nhất trong Tam Đại Kiếm Tu"
"Nhưng mà mọi người có cảm giác người đó rất giống Thanh Minh sư huynh không? "
Tiểu Tiểu nói rồi quay sang mọi người, nàng để ý không chỉ khí thế toát ra mà cả ánh mắt của hắn khi nhắc đến Ma Giáo rất giống với Thanh Minh, đều căm ghét đến tận sương tủy
"Ta cũng nghĩ vậy"
"Hay là đi theo họ xem thế nào? "
Bọn họ gật đầu, Bạch Thiên cũng gật đầu lại rồi đi trước dẫn đường
_______
Chà chà dạo này đang bí nên vẫn nhận shot của mọi người nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanfictionNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!