Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp, không khí trong lành, không gian yên tĩnh và những điều ấy chưa bao giờ tồn tại cùng lúc ở Thiên Hữu Minh. Nhưng hôm nay là ngoại lệ
Bởi vì Tổng sư của Thiên Hữu Minh đang say giấc nồng dưới gốc cây rồi, một cảnh tượng thật kì lạ đúng không?
Nếu là bình thường thì những lúc như vậy không gian luôn luôn văng vẳng những âm thanh rên rỉ thê lương và tiếng chửi bới vang vọng, còn bây giờ mọi thứ dường như lơ lửng
Thanh Minh - người được mệnh danh là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, đồng thời là Tổng sư của Thiên Hữu Minh. Con người mang trọng trách và cầm quyền gần như là lớn nhất của Thiên Hữu Minh chỉ sau Minh chủ
Công việc hằng ngày hắn phải xử lý mỗi ngày đều có thể xếp thành núi. Tuy bận rộn nhưng hắn vẫn cố bỏ chút thời gian vàng bạc của mình để dạy (tẩm) dỗ (quất) cho các thành viên của Thiên Hữu Minh
Những bài tập tuy nhìn như cực hình nhưng lâu dần cũng thành quen nên họ chỉ buông những câu chửi rủa rồi vẫn dốc sức hoàn thành các bài tập mà Thanh Minh yêu cầu. Bởi họ biết, hắn làm vậy để giúp họ mạnh mẽ hơn, thật ra là ai cũng biết hắn làm vậy vì muốn 'thân thiết' với họ hơn thôi
Vụt vụt
Những thanh âm của tiếng vung kiếm vang lên xung quanh cộng thêm bóng râm mát mẻ khiến 2 mí mắt của Thanh Minh sắp chạm vào nhau
Công việc hôm qua thật sự nhiều nên hắn đã cố gắng hoàn thành tới quá nửa đêm, buổi sáng cũng chả phải thời gian rảnh rỗi của hắn
Vì vậy hắn chỉ có 2 canh giờ để hồi phục lại rồi tiếp tục công việc cho hôm sau
Sau khi hoàn thành xong những công việc được giao của buổi sáng thì hắn đến chỗ tu luyện của các thành viên của Thiên Hữu Minh như thường lệ
Cơ thể có chút mệt mỏi nên hôm nay hắn chỉ tìm một gốc cây rồi quan sát cách họ tu luyện và đương nhiên hắn sẽ không để ai phát hiện ra tình trạng mệt mỏi của bản thân
Nhìn cách họ tu luyện nhiệt tình như vậy khiến trong lòng Thanh Minh dậy lên cảm giác thành tựu khó tả
'Trưởng thành rồi, trưởng thành rồi. Ta đúng là một người thầy tài ba mà'
-Nhìn giống như đệ đang khiến chúng chết dần thì có
'Ơ kìa sao sư huynh lại nói vậy chứ, đáng ra huynh phải khen đệ có năng lực dạy dỗ người khác chứ'
-Nằm mơ đi tiểu tử thối, đệ thật là...
Chợt có một làn gió nhẹ thổi ngang qua, những sợi tóc mai của Thanh Minh bay lên nhẹ nhàng rồi hạ xuống
Thanh Minh đơ người trong chốc lát rồi mỉm cười
'Huynh vừa xoa đầu đệ đúng không sư huynh'
Cơn gió nhẹ thổi bay những cánh hoa mai rồi chúng dừng lại trên người Thanh Minh, hắn không gạt chúng đi mà chỉ nhìn theo những cánh hoa ấy
Thanh Minh đã dành cả đời để chứng kiến hoa mai nở và hắn cũng đã dành cả đời để khiến hoa mai nở
Một vòng lặp không có điểm dừng và hắn cũng chẳng mong chạm được tới điểm dừng
Gốc cây, bóng mát, gió nhẹ thổi qua làm cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập hơn, Thanh Minh đã bỏ cuộc, thôi thì nghỉ ngơi một chút cũng không tệ, hắn mong cơn buồn ngủ này sẽ kéo theo một giấc mơ yên bình chứ không phải là những cơn ác mộng
Một giấc mơ yên bình, một lần mơ được trở về nhà, một lần mơ về Hoa Sơn của Thanh Minh
Bạch Thiên ở gần chỗ Thanh Minh đang ngủ cũng phát hiện ra bất thường khi không còn nghe những âm thanh hối thúc của tên ma quỷ kia nữa nên thắc mắc quay lại
Nhìn thấy cảnh tượng Thanh Minh đang ngồi khoanh tay dựa người vào thân cây yên giấc ngủ ngon lành mà không chút phòng bị, Bạch Thiên dừng lại với nụ cười trên môi
Y quay lại đánh mắt với Ngũ kiếm, như hiểu được ý nhau, Ngũ kiếm quay sang nhìn Thanh Minh rồi cũng cười giống Bạch Thiên. Bọn họ bắt đầu ra chỉ thị với những người đang luyện tập ở gần đó, bọn họ cũng hiểu ý và giảm bớt âm thanh đến mức chỉ còn nghe tiếng gió thổi bên tai
Đường Quân Nhạc thở dài lắc đầu còn Mạnh Tiểu đang cười tươi nhìn cảnh tượng yên bình ấy
'Cuối cùng tên ma quỷ ấy cũng chịu nghỉ ngơi đàng hoàng'
'Cảnh tượng thật vi diệu'
Mạnh Tiểu biết Thanh Minh là một kẻ có thể khiến mọi người xung quanh trở lên ồn ào nhưng đây là lần đầu tiên mọi người vì Thanh Minh mà im lặng
'Thật là một người đáng ngưỡng mộ mà '
Đường Quân Nhạc cởi bỏ áo bào của mình rồi lại gần đắp cho Thanh Minh, áo bào tuy mỏng nhưng rộng lớn và đủ để bao phủ hết toàn thân hắn
Lần đầu tiên, Môn chủ Đường môn - Độc Vương Đường Quân Nhạc lại dùng chính áo bào của mình làm một cái chăn đắp cho người khác không thuộc Đường môn, nhưng chẳng có ai lên tiếng về hành động đó kể cả trực hệ của Đường môn
Chỉnh lại áo để hắn không thấy quá nóng rồi ông cũng quay lại công việc của mình là giúp(bón) đỡ(hành) cho các thành viên của Thiên Hữu Minh
Không khí yên bình thật không phù hợp với không khí bình thường của liên minh, Huyền Tông bị Huyền Linh và Huyền Thương lôi lôi kéo kéo ra xem vì sợ có án mạng. Phát hiện 3 người bọn họ tới gần, mọi người làm thế bao quyền rồi cũng không hé nửa lời, đến Đường Quân Nhạc cũng làm vậy khiến cho 3 người thắc mắc hơn
Như hiểu được sự tò mò của 3 người, Bạch Thiên đi lại kéo tay áo của Huyền Tông rồi chỉ tay vào Thanh Minh đang yên giấc mộng. 3 người bọn họ lại quay sang nhìn nhau rồi gật đầu, Huyền Tông xua tay với mọi người, 3 người quay bước vào trong, trên môi đã treo nụ cười từ bao giờ
Hôm nay thật yên bình mà, tiếng vung kiếm vẫn vang lên đều đều, gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua, tất cả mọi người đều vì một người mà im lặng.
__________
Đây chỉ là những ý tưởng mà tui chợt nảy ra sau khi lọt hố vì vậy thời gian để làm 1 chap sẽ hơi lâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK]• Chuyện Chưa Kể
FanficNhân vật bị OOC!! Trong đây chỉ có những đoản văn xoay quanh Thanh Minh. Nhân vật không thuộc về tôi, còn tôi thì muốn Thanh Minh được hạnh phúc. Chỉ là 1 vài cái ý tưởng mà tui vô tình nghĩ ra thôi, văn phong không hay nên mong mn chiếu cố!