Xui Xẻo (2)

401 69 9
                                    

Đường Tiểu Tiểu cắn răng bám theo Lưu Lê Tuyết, vừa bước vào Y Dược Đường đã thấy một vài người đang ở bên trong

Nhìn thấy Đường Quân Nhạc, Đường Tiểu Tiểu vội vã gọi

"Phụ- phụ thân, mau qua đây coi Thanh Minh sư huynh với"

Lưu Lê Tuyết nhanh chóng đặt Thanh Minh xuống giường rồi lùi ra phía sau. Những người đang trò chuyện trong phòng cũng vội vàng đi đến xem. Huyền Linh và Huyền Tông như không thể tin được, sốt ruột hỏi

"Lê Tuyết, Tiểu Tiểu, cái tên tiểu tử này bị sao thế? "

"Thanh Minh bị làm sao vậy? Sao nó lại ra nông nỗi này? "

"Đạo trưởng à"

Tuyết Duy Bạch vừa hay chạy tới. Lưu Lê Tuyết không biết phải giải thích thế nào liền nhìn qua Đường Tiểu Tiểu, nàng cố gắng nói từng chữ

"Huynh ấy hôm nay có biểu hiện bất thường, có dấu hiệu của việc bị kiệt sức và trước khi ngất...huynh ấy hình như còn bị kích động đến thần trí mơ hồ"

"Không ăn bữa sáng và bữa trưa"

"Đúng rồi, cả bữa sáng và bữa trưa con không thấy đạo trưởng xuống nhà ăn"

Đường Quân Nhạc nhíu mày nhìn hắn, vệt nước ở khóe mắt chảy xuống vẫn chưa khô, cả người lấm len, hơn hết tóc còn bị xõa ra rối loạn. Đường Quân Nhạc nhanh chóng kiểm tra cho hắn, kiểm tra xong, ông ôn tồn nói

"Chỉ là làm việc quá mức khiến cơ thể mệt mỏi và không ăn uống nên mất sức, trước mắt thì hắn cần nghỉ ngơi"

Giọng nói của ông dần lạnh lẽo

"Là bọn người kia phải không? Được lắm ta sẽ cho lũ khốn đó bài học, vì sao chúng không được phép đụng đến bằng hữu của ta"

Mạnh Tiểu cùng các vị trưởng lão đi đến phía sau ông với gương mặt không thể đen hơn, bọn họ nhìn Thanh Minh từ trên xuống dưới rồi đi ra ngoài. Giờ đang là giờ nghỉ giải lao nên họ ngồi nghỉ tạm trong này nhưng bây giờ không cần quan tâm gì hết, vì có kẻ đã khiến cho bằng hữu của họ phải kiệt sức như vậy, tội này chính là tội chết

Huyền Linh cuống quýt lo lắng liên tục bấm huyệt ở tay cho hắn

"Ôi trời ơi, đứa trẻ đáng thương của ta, sao con lại ra nông nỗi này chứ? Nếu thấy nhiều việc quá thì phải nói ngay chứ"

Huyền Tông cũng đứng ngồi không yên, thân là Minh chủ mà lại chẳng thể san sẻ công việc với hắn, lại khiến hắn đã nhiều việc lại thêm nhiều việc hơn

"Tại sao, con cứ luôn ôm hết mọi thứ một mình chứ"

Đến nửa đêm hắn mới lờ mờ tỉnh dậy, đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh

Bên trái có Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu còn bên phải có Tuyết Duy Bạch đang gục mặt trên mép giường, tay họ vẫn còn nắm nhẹ ống tay áo của hắn, phía góc tường phía xa còn có mấy người nữa cũng đang dựa vào nhau mà ngủ, nhìn kĩ thì trên mặt họ còn rõ nấy vết cắt và còn bị quấn băng khắp người

Hắn khẽ rên rỉ rồi dựng người dậy, hành động này khiến ba người bên cạnh bị đánh thức

"Thanh Minh sư huynh dậy rồi à"

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ