Liệu Rằng(1)

394 56 4
                                    

Trước đây Thanh Minh từng hỏi Thanh Vấn

"Liệu rằng lựa chọn này là đúng đắn chứ? "

Cứu cả thiên hạ? Bảo vệ người dân vô tội? Thật nực cười, đứng trước lưỡi kiếm sắp đâm vào cổ họng thì dù là ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện sống sót chứ nào có thời gian quan tâm tới mấy thứ đó

Thanh Vấn lúc đó không biết nên trả lời Thanh Minh câu hỏi đó thế nào, có lẽ đến ông cũng không biết câu trả lời

Trước khi tầm mắt tối dần và ngã xuống, ông đã nhìn thấy, bóng lưng luôn quật cường trước bão tố của hắn cũng đã dần gục xuống

Thanh Minh à, có lẽ người sư huynh này đã sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu ông không nên chọn như vậy

Nhưng nào còn cơ hội thứ hai, cái chết đã gần kề, ông không thể thốt ra câu nào nữa, chỉ mong muốn duy nhất một điều, ở thế giới mới chúng ta lại ở bên cạnh nhau nhé

Thanh Vấn cảm thấy cơ thể nhẹ tênh như linh hồn đã rời khỏi thể xác, chợt có một tia sáng hút lấy linh hồn ông

Thanh Vấn mở to mắt, những dòng kí ức lạ lẫm tràn vào trong tâm trí, kiếp sống thứ hai của Thanh Minh

Vậy ra tên sư đệ khốn khiếp này vẫn được trời thương, Hoa Sơn sẽ không tiêu tùng đấy chứ?

Nhưng mà càng nhìn, ông lại càng cảm nhận được, hắn chỉ đang cố gắng giả vờ như bản thân mình ổn trong khi cả bên trong lẫn bên ngoài đã chằng chịt những vết thương đang lặng lẽ rỉ máu

Vậy ra hắn đã luôn giữ trong lòng nhiều đau khổ đến thế, thì ra bấy lâu nay hắn đã học được cách âm thầm chịu đựng tất cả nỗi đau để bước tiếp

"Thanh Minh à... "

Tại sao hắn không nói cho ông biết? Lẽ nào do ông quá vô tâm với hắn? Nhưng biết làm sao được, vì ông là Chưởng môn nhân mà, có quá nhiều thứ khiến ông phải để tâm nên hắn vui vẻ lùi lại vài bước để nhường chỗ cho những sự ưu tiên

Chính vì cứ lùi lại như vậy đã khiến khoảng cách của cả hai càng cách xa hơn

Cuối cùng

"Đệ... Có giỏi không sư huynh? "

Thanh Minh chậm rãi buông kiếm rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

"Ta... Ta tới với mọi người ngay thôi... "

Thanh Minh đã một lần nữa chém đầu Thiên Ma, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành, đã đến lúc hắn đến nơi mà bản thân cần đến rồi

Nhà của ta, Hoa Sơn của ta, mọi người... ta về rồi đây, Thanh Minh đã trở về rồi

Soạt

"Hộc... Hộc.. "

Thanh Vấn bật dậy, ông đưa tay đặt lên ngực trái, nhịp tim đập dồn dập dần bình ổn trở lại, mồ hôi tuôn ra nhỏ giọt xuống

"Vừa nãy...là mơ sao? "

Ông bước xuống giường rồi đi rửa mặt, cảm giác lạnh lẽo của dòng nước áp trên mặt đã khiến ông bình tĩnh trở lại

[HSTK]• Chuyện Chưa KểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ