Chương 6

199 17 0
                                    

Trong bệnh viện , phòng bệnh VIP 3, Phuwin lẳng lặng ngồi bên giường, trong lòng lo lắng với bộ quần áo dính đầy máu, tay em nắm chặt tay hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì, im lặng đáng sợ.

 Thuộc hạ của Pond  đẩy cửa bước vào thấy em vẫn ngồi đó bên cạnh hắn .Tình huống lần này Phuwin  được Pond bảo vệ, ngoài trừ một chút trầy xướt ở da thì không sao hết.

" Hưm..hưm " Người kia khẽ đảo mắt gằn giọng lên tiếng.

Phuwin quay đầu nhìn một cái, lại đem tầm mắt dán trên mặt hắn, nhìn hắn vẻ mặt có chút tái nhợt như cũ, nhẹ giọng hỏi: "Khi nào anh ấy mới tỉnh ? "

Người kia rất nhanh đáp:" bác sĩ Chang nói tuy cuộc phẩu thuật thành công nhưng tỉnh lại được hay không vẫn là dựa vào ý chí của lão đại"

Nghe thấy câu trả lời, nước mắt em không kiềm được rơi xuống , khoé mắt đỏ hoe , tâm tình trở nên đau rát không thôi. Người kia bắt gặp liền giật mình .

"Tôi tin lão đại sẽ mau tỉnh lại thôi mà ...cậu chủ nhỏ đừng khóc, lão đại yêu cậu nhiều như vậy chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu."

Lòng ngực em cảm thấy chua xót qua câu nói của tên kia . Liếc mắt thấy vết thương trên tay trái của hắn vì dùng cả hai tay che chở cho em không bị tổn thương nên mới khiến nó trở nên nghiêm trọng, tim em lại càng rung động ,càng yêu ,càng thích cái con người có thể không một suy nghĩ mà từ bỏ cả mạng sống đem em bảo vệ ở trong lòng .

Người ta nói, tình đầu rất khó quên nhưng có lẽ đối với Pond naravit người có thể chữa lành vết thương ở trong lòng hắn mới chính là người hắn nên yêu và bảo vệ chu toàn.

Hai tháng trôi qua, Pond naravit lại như trước không có dấu hiệu tỉnh lại,vẻ mặt em nghiêm túc, trong mắt không lúc nào không là dáng vẻ lo sợ , gương mặt cũng đã trở nên xanh xao.Phuwin suốt mấy tháng cứ đi đi lại lại chăm sóc lo lắng cho hắn . Lính của Pond chu đáo bảo vệ từng chút một , Neo Trai Nimtawat chẳng tìm được cơ hội ra tay thêm lần nữa .

Phuwin mệt mỏi lại không than vãn một lời , nếu cảm thấy uất ức em sẽ lựa chọn đến quán bar tìm chế Min ôm cô khóc nức nở . Em không muốn khóc ở trước mặt hắn , hắn nghe thấy sẽ đau lòng , em không thể để hắn đau lòng vì em nữa.

" Anh còn không mau tỉnh , em nhất định sẽ đi tìm người khác , tìm người nhiều tiền hơn anh , tìm người bảo vệ em hơn anh , tìm người cả ngày luôn miệng nói yêu em . Anh còn không tỉnh lại , em thật sự sẽ không quan tâm đến anh nữa .Anh còn không tỉnh lại , em sẽ lại đến quán bar ở cùng Chế Min , chị ấy không bỏ mặt em như anh.Pond..." Khoé mắt Phuwin ửng đỏ , con ngươi tồn tại lớp sương mù , óng ánh mà đau thương.

Nửa đêm, trên chiếc giường lớn màu trắng, Phuwin lẳng lặng gối đầu nhỏ gần tay của hắn mệt mỏi thiếp đi, tay nhỏ vẫn nắm chặt tay hắn không buông.Đột nhiên em mở tròn hai mắt, ngồi dậy, không chớp mắt nhìn Pond cảm giác được ngón tay hắn rung động rất nhẹ, toàn thân em đều căng thẳng, bởi vì khẩn trương nên tim đập thình thịch không ngừng.

" Pond.."

Khẽ gọi một tiếng, nhìn mi mắt hắn chuyển động vài lần, sau đó hoàn toàn mở mắt.Pond  mở miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn có chút suy yếu.

| PondPhuwin |• Thương Em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ