Naravit nói như không sao cả,"Cửa phòng đã quên khóa nhưng cửa phòng tắm đã khóa, em có thể yên tâm !"
Em có thể yên tâm mới là lạ ! Phuwin trừng mắt hắn một cái, thở hổn hển nhỏ giọng,"Anh dừng lại cho em !"
Pond dứt khoát áp lên môi em, người nhỏ chỉ có thể giương mắt nhìn. Nghe tiếng bước chân đã tới cửa nên em không dám có hành động. Pond thấy em như thế, khóe miệng nhịn không được giơ lên, đáy mắt thâm thúy nhìn em, khẽ mang theo một tia đau khổ không dễ phát hiện.
Phuwin Tang ngẩn ra, tránh tay bị thương của hắn ra ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói,“Xin lỗi…" Hẳn là vừa tỉnh lại nên trở về, không nên để cho hắn chờ lâu như vậy, đợi đến tuyệt vọng.
Lúc tỉnh lại trong đầu lập tức lập tức chỉ có hoảng sợ cũng bởi vì Kluen luôn canh chừng em, nên em đơn giản mà giả vờ không quan tâm chuyện cũ, sau đó sau một phen lo lắng thì quyết định theo Kluen trở về. Vốn tưởng rằng ba, bốn ngày hắn sẽ không có chuyện gì, cũng không nghĩ…
"Xin lỗi…"Hóa ra hắn yêu em so với em cảm giác được càng nhiều hơn.
Dừng động tác lại, Naravit nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đầy nước của em, dịu dàng nói,“Không phải lỗi của em !” Trong mắt cũng là một mảnh lạnh như băng, người tổn thương em hắn nhất định sẽ không bỏ qua !
Người nhỏ hít mũi, rầu rĩ nói,“Rõ ràng chính là lỗi của em… Em có thể sớm trở về một chút !”
Pond nhìn em thái độ thành khẩn nhận sai, khóe miệng nhịn không được giơ lên,“Vậy lần sau không được tái phạm, biết không ?”
Phuwin vội vàng gật đầu," Em cam đoan sẽ không như vậy !"
“Cốc cốc…”
" Bé Phu..." Kluen có chút nghi hoặc, anh sao giống như nghe thấy bé Phu đang nói chuyện nói ai ?
Phuwin bị hoảng sợ, em vậy mà đã quên bên ngoài còn có người, xong rồi ! Sẽ không nghe thấy chứ ?
Pond nhìn bộ dạng em kinh hoảng không khỏi bật cười, tiến đến bên tai em, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, nói nhỏ,“Bé cưng, hoảng sợ sẽ càng dễ dàng bại lộ!" Trong giọng nói rõ ràng mang theo ý cười.
Phuwin nháy mắt tỉnh táo lại, nhíu mày, rất nghiêm túc nói,“Mặc kệ đối mặt loại nguy hiểm nào ,em cũng có thể bắt mình tỉnh táo lại !” Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra ? Chút việc nhỏ như vậy cũng có thể làm cho em thất kinh ?
" Bé Phu , em đang nói chuyện với ai ?" Ngoài cửa,Kluen xác định anh nghe Phuwin đang nói chuyện, nhưng lại nghe không rõ em đang nói cái gì.
Con mèo nhỏ lại bị dọa, trong mắt có chút ảo não, em sao lại quên ngoài cửa còn có một người chứ ?
" Bé Phu..."Thanh âm Kluen Nattawat lại truyền đến, mang theo một tia lo lắng.
Pond nhéo mặt của em, khẽ cười nói,“Bé, nếu em không lên tiếng chỉ sợ cậu ta sẽ xô cửa vào đó !"
Phuwin vẻ mặt buồn bực, trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói," Anh trả lời!"
Pond bật cười,“Anh trả lời? Em xác định muốn anh nói ? Vậy được rồi…”
Phuwin vội vàng đưa tay ngăn miệng hắn lại, nói với ngoài cửa," Tôi tự mình nói chuyện ngân nga !" Dù sao em bây giờ chính người yêu nhỏ trong lòng của Kluen , nói thế nào anh ta cũng sẽ tin.