Phuwin nhìn chồng ảnh chụp kia, trên ảnh chụp hai người vô cùng thân thiết dán vào nhau. Vừa nhìn thoáng qua chính là đang hôn môi, đúng là có một màn Fourth kề sát vào em , vừa đúng lúc máy ảnh chụp được.
Phuwin nhìn sắc mặt Pond âm trầm, sau đó cúi đầu, mím môi không nói lời nào, trong lòng có một thanh âm đang không ngừng nói, nếu hắn không tin tưởng em, em sẽ không thương hắn nữa ! Tuy rằng nghĩ đến phải rời khỏi hắn trong lòng em rất khó chịu rất khó chịu nhưng em vẫn quyết định nghe thanh âm từ trái tim.
Thấy em cái gì cũng không nói, Pond trong lòng lửa giận càng tăng lên, "Phuwin Tangsakyuen!"
Pond lại hung dữ với em ! Phuwin ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt hồng hồng, nhìn qua rất đáng thương, Pond naravit trong lòng đau nhói, vừa muốn nói gì đã thấy em quay đầu liền hướng chạy ra ngoài.
Chết tiệt ! Em lại muốn chạy !
Phuwin còn chưa kịp kéo cửa ra liền bị Pond bắt được, thuận thế đem em ép sát cánh cửa, trong mắt Pond tỏa ra hừng hực, trong ngực không ngừng phập phồng, có thể nhìn ra được, tức giận đến không nhẹ!
Mèo nhỏ rụt cổ, khụt khịt mũi, ủy khuất quát,"Anh buông ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa !"
Pond cắn chặt răng, kiềm lửa giận trong lòng, hắn sợ mình một khi kiềm chế không được sẽ làm em bị thương. Nhưng Phuwin cũng rất không sợ chết lại lớn tiếng nói " Anh tránh ra, em không thương anh, anh tránh ra !"
Pond naravit dừng một chút, chậm rãi buông em ra, trong mắt tất cả đều là đau lòng, em sao có thể dễ dàng nói ra không thương hắn ?
Nhìn hắn bộ dạng thương tâm, trong lòng đột nhiên thắt chặt, nước mắt lách cách rơi xuống, đưa tay ôm lấy hắn," Pond...em không phải cố ý..."
Thấy Pond không phản ứng, Phuwin dỗ dành hắn không được cuối cùng dứt khoát buông hắn ra, ngồi xổm xuống mặt đất rút người lại, nức nở.
Pond nhìn em một cái, không chịu được đau lòng, vẫn là đưa tay đem em ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ tay lưng em nhưng không mở miệng dỗ em.
Người nhỏ liền hoảng hốt cầm lấy vạt áo của hắn , kéo kéo " Ông xã...anh có phải không cần em không ?"
Thấy hắn không nói gì, người nhỏ rầu rĩ buông tay ra, chậm rãi ngừng tiếng khóc.
Pond nhìn về phía em đã thấy em sững sờ, ánh mắt giống như đứa nhỏ lạc đường mờ mịt bất lực, trong lòng căng thẳng, đau đớn từng chút từng chút lan ra, hắn biết rõ em thương hắn, sao còn đi so đo lời nói nóng giận của em ! Tự trách ôm chặt em trong lòng dịu dàng nói,"Bé, anh không phải không cần em...đừng như vậy...anh đau lòng..."
" Vậy tại sao khi nhìn thấy mấy tấm ảnh kia, anh liền không để ý đến em !" Phuwin ôm hắn , đôi mắt trong trẻo như hạt ngọc thương tâm nhìn hắn.
Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, bộ dạng em vừa rồi thật sự dọa đến hắn ,"Là Pond không tốt , bé Phu đừng khóc." Nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt em.
Cọ cọ bàn tay hắn, ôm chặt lấy hông của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng hắn.Pond vuốt nhẹ lưng em, lại bắt đầu hỏi tội," Anh không phải đã nói em không được rời khỏi anh sao ? "