"Tỉnh rồi ?"
Thanh âm này không ai khác ngoài Pond naravit , hắn nhìn người nhỏ ở trên giường đang len lén nhìn hắn. Phuwin ôm lấy một gốc chăn gật đầu với hắn . Đôi mắt long lanh chớp chớp mà nhìn hắn .
" Anh là người đã giúp tôi sao ?" Miệng nhỏ rút ra khỏi chăn , thanh âm ngọt ngào hỏi hắn.
Pond với gương mặt không biểu cảm từng bước chân đều đều và chậm rãi đến bên cạnh em , bất ngờ hắn kéo mạnh chăn ở trên người em đối diện mà nhìn em . Ánh mắt trong đáng sợ vô cùng .
Từ trước đến nay , Phuwin thật sự không sợ ai nhưng thời khắc này , đôi mắt sắc lạnh như địa ngục của hắn đang nhìn chầm chầm vào em thật khiến em không thở nổi , có một chút run run.
" A-anh .. muốn l-làm gì ?" Giọng em trở nên đứt quảng đứt quảng cố muốn hỏi hắn.
Một bàn tay lạnh băng khẽ bóp chặt ở eo em , đau đến than khóc." A...đ-đau... hức...đau..anh làm tôi đau quá"
" Muốn tiếp cận tôi?"Hắn gằng giọng trong đáng sợ thêm bội phần.
" Hức...kh-không có ...đau ..tôi đau...
đừng ấn nữa .... hức"Em nức nở mà phủ nhận." Anh ức hiếp tôi...tôi đã làm gì sai mà ai cũng ức hiếp tôi ... hức " Dứt lời người nhỏ đã bật khóc thật lớn .Hắn liền giãn đôi mày , tay cũng từ đó mà thả lỏng , hắn nhìn đâm đâm vào mắt em ,đôi mắt mang vết tích đêm qua vẫn chưa hoàn toàn vơi đi hết bây giờ lại khóc đến không khống chế được. Hàng lệ cứ như suối mà tuông không ngừng , tiếng khóc đau đến xé lòng.
Hắn chỉ nhìn em mà không biết phải làm sao , em khóc càng lúc càng thương tâm , khóc đến đỏ cả gương mặt.
Phuwin cư nhiên lại cảm nhận được gì đó , một thứ ấm nóng đang được áp lên môi em , nó từ từ lấn lấy tâm trí em khiến em quên cả mình đang khóc thương như thế nào.Khoé miệng em không tự chủ nhếch lên , đôi tay mềm mại quắn lấy cổ hắn . Hắn ngạc nhiên nhất thời bị cuốn theo cái ôm mềm mại này , hai người cứ thế hôn rất lâu ,rất lâu . Đến lúc rời ra môi em đã sưng tấy, cảnh xuân như hiện lên trong mắt hắn , môi đỏ , má hồng , đôi mắt còn động lại nước trong veo như hạt ngọc . Thật nếu ai nhìn thấy đều muốn ôm trọn ở trong lòng mà tùy ý trêu đùa.
" Còn ồn ào nữa tôi sẽ không tha cho em" Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo em.
Thật sự không biết Phuwin đã đốt bảo nhiêu ngọn lửa trong lòng Pond.
" Là anh làm tôi đau ..." Em cúi mặt uất ức nói nhỏ.
Pond không biết phải làm sao với cậu nhóc này nữa , hắn đã giúp em đến bước này , giúp em thoát khỏi kẻ biến thái kia đem em về nhà hắn , cho em một giấc ngủ ngon như vạy . Hắn chính là từ bi lắm rồi, từ trước đến nay hắn chưa từng giúp ai đến bước này , vậy mà lại còn bị em trách là ức hiếp em. Hắn thật không biết đã vướng phải thứ gì rồi.
" Được rồi , tôi cưu mang em xem như chuộc lỗi đi " Hắn chốt hạ một câu khiến em sững người.
Hắn vì sao lại muốn cưu mạng em ? Chẵn nhẽ hắn đã điều tra em sao ?Như vậy chẳng phải em sẽ tiêu đời à ? Giả vờ yếu đuối lừa hắn một cú như vậy , thật sự hắn còn muốn cưu mang em à ? . Hàng loạt câu hỏi dài ngắn chạy dọc theo não bộ của em . Phuwin là trúng độc đắc hay trúng tên độc đây ?.