Chương 27

131 12 0
                                    

Phuwin Tangsakuyen mím môi, nhẹ giọng nói,“xin lỗi…” Em hẳn là sớm trở về một chút.

Naravit đột nhiên một tay ôm em vào trong lòng, rất chặt rất chặt, siết đến người nhỏ có chút đau,“Bé cưng…”

Người nhỏ đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc của hắn, sau đó biến sắc,“Buông tay !” Kết quả Pond ngược lại ôm chặt hơn nữa.

" Anh đã rất sợ ..."

“ Pond ngoan, anh buông tay trước đã !” Hắn không biết hắn hiện tại đang bị thương sao ? Cảm giác được chất lỏng ấm áp kia, Phuwin mày nhíu càng chặt, "Naravit ! "

Naravit thả lỏng một chút cũng không có ý định buông người, hắn cứ như vậy ôm rất lâu khiến người nhỏ càng thêm đau lòng. Pond như đứa trẻ ngốc vùi mặt vào trong lòng người thương, đau lòng không cách nào nói ra.

“Thế… em còn yêu anh không ?”  Naravit thanh âm phát ra chỉ vỏn vẹn vừa đủ truyền đến tay người nhỏ giống như sợ sẽ khiến bản thân nghe thấy điều không muốn nghe . Phuwin lần này biến mất lâu như vậy, hắn sợ em sẽ không còn yêu hắn , thương hắn nữa !

Phuwin bất đắc dĩ nói,“Em yêu anh !” Nếu không, em sao không có việc gì nửa đêm tìm cách trở về ?

Không phải em mới là người cần lo lắng sao, nếu em không trở về, hắn sẽ không yêu em nữa ? Nhưng ngoài mặt em giống như thật sự không lo lắng !

" Chang ..."

Lại đem miệng vết thương băng bó xong, Phuwin mặt nghiêm túc nói,“Không cho phép lộn xộn !”

Pond đưa tay đem kéo em lên giường, ôm em vào trong ngực, lẳng lặng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em, tim lạnh như băng cuối cùng một chút một chút khôi phục tri giác.

“Cốc cốc…”

Tiếng đập cửa vang lên, Naravit sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên rất bất mãn có người đến quấy rầy. Người nhỏ nhẹ nhàng hôn môi hắn một cái ,nhìn sắc mặt hắn dịu đi, ánh mắt lộ ra ý cười. Chiêu trò này thật sự dùng được lắm !

Đứng dậy mở cửa ra, thấy Gemini ngoài cửa, Phuwin ý cười trên mặt,"Gem ..."

Gemini đưa tay xoa nhẹ đầu em, nhẹ giọng nói,“Không có gì là tốt rồi !” Cầm khay trong tay đưa cho Phuwin lo lắng nói,“Từ khi em gặp chuyện không may lão đại không ăn gì cả.” Cũng may Phu Phu đã trở về, nếu không chỉ sợ lão đại...

Phuwin nhíu mày, trong lòng cảm động không thôi . Tuy rằng bị người ta tính kế, thiếu chút nữa đã mất mạng nhưng lại nhặt được một của báu, chỉ lợi không thiệt. Cho nên đối với người tính kế, em nhất định sẽ cảm ,ơn, thật, tốt ! Tia lạnh trong mắt chợt lóe qua.

Tâm tình Pond naravit thế nào em cũng điều đã hiểu rất rõ. Hắn thương tâm vì em như vậy, em còn cách nào không đau lòng đây .

Phuwin nghiêm túc đút Pond ăn cháo, mà hắn lại nhìn em không chớp mắt, chỉ là giống như máy móc mở miệng.

Mèo nhỏ khóe miệng nhếch lên, đột nhiên tiến đến trước mắt hắn, nháy mắt mấy cái hỏi,“Pond, cháo này có vị gì ?”

Thấy rõ đùa giỡn trong mắt em,Pond  nhíu mày nói,“Anh cũng không biết, nếu không bé Phu tự mình nếm thử là được !” Dứt lời, liền chế trụ tay sau gáy của em, lưỡi dài linh hoạt điên cuồng càn quét trong miệng em, trút hết đau khổ mấy ngày nay tích trữ.

| PondPhuwin |• Thương Em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ