Chương 13

100 6 0
                                    

Nói như thế, sau khi phát tiết dục vọng xong xuôi, trùng đực sẽ thập phần sinh ra ham muốn trừng phạt trùng cái, để củng cố hình tượng uy nghiêm của bọn chúng trong lòng trùng cái, trùng cái sau khi bị chịch qua sẽ trở nên đặc biệt ôn thuần, bất luận trùng đực muốn làm gì với bọn họ, bọn họ đều sẽ nhu thuận phục tùng, không thiếu sự kiện trùng đực sau khi phát tiết dục vọng xong sẽ ngược đãi trùng cái đến chết, bi kịch như vậy ở đế quốc cũng không hiếm lạ gì, thậm chí chỗ nào cũng có. Một số trùng đực thậm chí còn coi đây là đề tài nói chuyện sau bữa ăn và là công cụ để khoe khoang năng lực của mình, như thể ngược đãi dến chết một con trùng cái đã trao hết tất cả mọi thứ cho hắn ta là một điều vô cùng cao thượng.

Đây vốn nên là chuyện khiến người ta phẫn hận, nhưng bởi vì hùng trùng trân quý, cho dù sự tình nháo lớn cũng chỉ tiến hành cảnh cáo thích hợp đối với trùng đực, nghiêm trọng nhất cũng chính là xử phạt tiền, trùng đực hoàn toàn có thể dùng tài sản của trùng cái đã chết vì mình giải quyết chuyện này.

Robert vốn nghĩ, nêu trùng đực này dám can đảm ra tay với A Mễ Lộ, cho dù hắn bị buộc tội mang danh sát hại trùng đực, cũng sẽ giết trùng đực không biết trời cao đất rộng này.

Đây chính là địa bàn của Tinh Đạo Đoàn bọn họ!

Điều khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới chính là, trùng đực trẻ tuổi tên Tịch Mạc này, chỉ để lại vài dấu móng tay trên người A Mễ Lộ, cứ như vậy còn đem chính mình sợ tới mức nhảy đi ra ngoài, mang vẻ mặt hoảng sợ kinh hãi...

Robert giật giật khóe miệng:?????

Hắn có chút hoài nghi trùng sinh*.

Không phải nói trùng đực đều là sinh vật trong xương chảy dòng máu hung bạo sao? Không phải nói trùng đực sẽ xé rách đôi cánh của trùng cái sau khi trút giận sao?

Trùng Thần a, ai tới nói cho hắn biết, con trùng đực sắc mặt trắng bệch, vô tri ngây thơ trước mắt này, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện?

Ngay sau đó hắn thấy được chuyện làm hắn càng muốn rớt mắt kính xuống, trùng đực kia chẳng những không có tiếp tục ngược đãi A Mễ Lộ, còn tri kỷ đắp quần áo cho hắn, sau đó vẻ mặt quyết tuyệt chạy ra ngoài.

Robert: Ý tứ này là sao?

Đây là sợ?

Thời điểm khí thế lúc ngươi chịch người đi đâu rồi?

Robert hiển nhiên cùng Tịch Mạc ý nghĩ khác nhau một trời một vực, hắn ngây thơ cho rằng con trùng đực này chưa từng bị xã hội Trùng tộc vấy bẩn, cho nên không có đối với A Mễ Lộ thi hành ngược đãi, mà sự thật lại là, Tịch Mạc đã sắp bị loại kích động này bức đến đập đầu vào tường, mới không thể không trước một bước rời đi.

Robert bình phục thân thể khô nóng một chút, chậm rãi đi tới bên người A Mễ Lộ, đưa tay muốn nâng hắn dậy, lại bị hắn linh hoạt né tránh, A Mễ Lộ rũ mắt, Robert sờ không rõ thái độ của hắn đối với Tịch Mạc như thế nào, cũng không dám tùy tiện mở miệng, trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng trệ.

Thật lâu sau, lông mi dày đặc của A Mễ Lộ run rẩy, nước mắt to như hạt đậu, như trân châu rơi xuống, nhẹ nhàng nỉ non: "Cậu ta vì sao phải bỏ ta mà chạy đi chứ?"

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ