Chương 24: Hãy làm những gì ngài muốn đi

89 8 0
                                    

A Mễ Lộ mím chặt môi, đáy mắt lộ ra vẻ cô đơn,bị Tịch Mạc nhìn ra được, Hắn chật vật rũ mi xuống, ngập ngừng nói: "Chỉ cần Hùng chủ thích bọn họ, ta sẽ cố gắng tiếp nhận, nhưng nếu Hùng chủ không thích, ta cũng sẽ vì Hùng chủ đuổi bọn họ ra ngoài".

Tịch Mạc lại hỏi: "Ngươi không đau lòng sao?"
Đau lòng, hắn đau lòng muốn chết, nhưng vậy thì có thể thế nào đây?
'Ngài là vì ta mới tiếp nhận hết thảy, còn thiện lương cứu trùng cái của Tinh Đạo đoàn, khi ngài hỏi ra vấn đề này, hắn đã sớm thỏa mãn'.
Hốc mắt A Mễ Lộ ửng đỏ, ngữ khí kiên định: "Hùng chủ, thương tâm của ta so với niềm vui của ngài, nhỏ bé không đáng kể".
Hắn ngẩng đầu hôn lên môi Tịch Mạc: "Cho nên, xin yên tâm đi làm chuyện ngài muốn, chỉ cần ngài vui vẻ".

Một lời thề vĩ đại lại hèn mọn cỡ nào a, nghe ra nhỏ bé như vậy, lại có thể lưu lại kích động sâu sắc nhất trong lòng cậu.
Đôi mắt Tịch Mạc khẽ run, cúi người hôn A Mễ Lộ, đây là một nụ hôn không mang theo dục vọng, bao hàm tất cả sủng ái, an ủi, còn có xin lỗi.

Vincent ngồi trên sô pha như ngồi trên đống lửa, bắt đầu từ khi Tịch Mạc và A Mễ Lộ vào phòng, hắn gần như đếm từng giây từng phút, thời gian càng dài, tâm tình của hắn lại càng tệ.
Đột nhiên, chuông cửa lại vang lên.
Vincent nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ còn đóng chặt, nhận mệnh đi qua mở cửa, "Ai vậy..."
Tháp Hi Nhĩ trong mắt lóe ra tò mò hoang mang, phút chốc mở to hai mắt, "Oa, ngươi thật đẹp a!"

Vincent bị khen một cách khó hiểu, cũng đoán được lai lịch của đối phương, trùng cái của gia tộc Tháp Nhĩ Lạc tên Tháp Hi.
Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tháp Hi lại giống như hoàn toàn không có quan niệm này, một mực khen Vincent dáng người đẹp, mặt cũng đẹp, về sau nhất định sẽ được hùng chủ sủng ái.

Vincent bị hắn nói chuyện như lọt vào sương mù, cũng đã quên bén chuyện xung đột vừa rồi với A Mễ Lộ, cho đến khi Tịch Mạc từ lầu hai đi xuống, hắn mới từ trên sô pha đứng lên, đối với Tịch Mạc nửa quỳ hành lễ quý tộc.

Khóe mắt Tịch Mạc hơi ửng đỏ, mặt mày thỏa mãn, Vincent thầm mắng một câu hồ ly tinh A Mễ Lộ, bản thân lại dính lên, trực tiếp chiếm lấy vị trí bên cạnh Tịch Mạc, "Hùng chủ, ta là Vincent, là bạn của Elvis, ngài đã nếm qua hương vị của hắn chưa? Có phải hay không lại cứng lại khó thao, ta mặt sau thực khẩn' khít', lúc tới đây đã đã bảo dưỡng rất kỹ, ngài đêm nay muốn hay không thử xem?”

Mặt Tháp Hi đỏ bừng, tự thu mình lại thành một quả bóng, lúc Tịch Mạc nhìn qua, cậu hoảng sợ gần như muốn nhảy dựng lên, Tịch Mạc cảm thấy, nếu trùng cái không thể tự bốc cháy, cậu cũng sắp bốc khói rồi'.

Cơm tối là do A Mễ Lộ và Tháp Hi Nhĩ làm, Vincent không phải không biết xuống bếp, thời gian tốt như vậy có thể cùng hùng chủ tăng tiến tình cảm, hắn làm sao nỡ lãng phí vào nấu cơm, hắn đối với dung mạo và dáng người của mình rất có lòng tin, không tin không quyến rũ được hùng chủ.

Tịch Mạc bị câu nói kia của hắn làm lý do lừa gạt vào trong phòng ngủ, "Muốn nhìn xem phòng của Hùng chủ", ai ngờ đối phương nhìn thấy trong phòng này còn có hơi thở cuộc sống của A Mễ Lộ, chai dấm lật đầy đất, trực tiếp đem cậu đẩy lên giường, kéo quần của mình xuống, đem hai cái mông rất cong mượt mà lộ ra trước mặt cậu, thở hổn hển câu dẫn: "Hùng chủ, ngài sờ ta một chút, mông của ta tuyệt đối không kém bất kỳ trùng cái nào!"
Đây là ham muốn chiến thắng gì kỳ quái vậy?

Tịch Mạc xem như thấy rõ, Vincent là giáo sư của học viện, nhìn qua bộ dạng cấm dục nghiêm túc băng mỹ nhân, kì thực nội tâm chính là một quỷ ngạo kiều, còn mang theo một chút tính tình nhỏ nhen, dùng lời kiếp trước mà nói, chính là "bệnh công chúa".

Tịch Mạc dưới mấy phen thúc giục của hắn, bất đắc dĩ bóp một cái mông phấn nộn đáng yêu, xúc cảm mềm nhũn, hắn lại vỗ một cái, thịt mềm trên mông liền hóa thành sóng nước, tạo nên từng tầng từng tầng sóng thịt.

Quả thật không tầm thường.
Tịch Mạc chỉ thao qua một trùng cái A Mễ Lộ, vốn cho rằng mông của A Mễ Lộ chính là vểnh nhất hắn từng thấy, không nghĩ tới ngoài núi có núi, ngoài trùng có trùng, ngoài mông cũng có mông.

Vincent ngồi trên người Tịch Mạc, huyệt nhỏ ướt sũng cọ qua đùi hắn, để lại một vết nước dính, Tịch Mạc nhíu mày, vỗ mông hắn một cái, "Ngươi làm bẩn quần ta rồi.
Bị đánh mông, Vincent ngẩng đầu lên, ngọt ngào rên rỉ một tiếng, "Ừm... Vậy ta giúp hùng chủ... A... Cởi ra được không?"

Tịch Mạc giận quá hóa cười, bàn tay to vỗ mông hắn nhiều lần, thịt trắng nõn vểnh lên nhuộm lên một vệt màu đỏ, giống như một quả đào mật thủy nộn nhiều nước, thật đáng thương.

Thân thể nhiều năm không được an ủi làm sao chống lại được sự giày vò như vậy, Vincent vừa đau vừa sảng khoái, cả người run rẩy, tiếng rên rỉ càng ngày càng sóng, Tịch Mạc ngượng ngùng thu tay về, chột dạ liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, không biết bọn họ ở bên trong giày vò như vậy, hai trùng cái bên ngoài không biết có nghe thấy hay không.

"Hùng chủ, cơm đã làm xong, ngài muốn dùng cơm bây giờ không?" A Mễ Lộ đi tới ngoài cửa, nhẹ giọng dò hỏi.

Vincent ở trong lòng mắng A Mễ Lộ cẩu huyết lâm đầu, lúc nào đến gõ cửa không được, cứ nhất định phải ở thời điểm này tới đây, quấy rầy tính trí của Hùng chủ, vạn nhất Hùng chủ không muốn chơi mình thì làm sao bây giờ?

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ