Chương 27

59 9 0
                                    

"Hùng chủ......"
Vì không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều, A Mễ Lộ chủ động dùng chân đã bủn rủn cọ vào tính khí của Tịch Mạc, thanh âm mang hơi thở hổn hển. "Hùng chủ, trùng nhãi con có thể đi ra hay không, còn phải xem tâm tình của ngài".

Ánh mắt Tịch Mạc tối sầm lại, một tay vươn ra phía sau vuốt ve phần ngực mềm mại của trùng cái, tay kia đặt ở trước ngực cậu, đảo quanh chỗ mẫn cảm nhất trên ngực trùng cái, chỗ đó bị ga trải giường mài quá ác, có chút rách da nhẹ, Tịch Mạc nhẹ nhàng chạm vào, A Mễ Lộ liền hít một hơi khí lạnh, đáng tiếc thân thể đã bị thao đến mềm nhũn, không có nổi khí lực để phản kháng.

"Ngươi đây là lại chảy thủy, kiếp trước ngươi là cái vòi nước sao?"
Tịch Mạc mỉm cười đem hai ngón tay cắm vào tiểu huyệt, bên trong ấm áp ẩm ướt, giống như là đang ngâm suối nước nóng, trong không khí vang lên tiếng nước phụt phụt, Tịch Mạc tính khí lại run rẩy ngẩng đầu lên, ngẩng cao quy đầu đối với A Mễ Lộ.
"Ân! "
Tịch Mạc đứng thẳng người, tính khí lại cắm vào huyệt mất hồn kia, thở ra một hơi thật sâu, đè lại cái cổ muốn giãy dụa của A Mễ Lộ, bắt đầu chậm rãi rút ra.

"A a a a a! "
Lần này A Mễ Lộ kêu to hơn trước, có thể là vừa mới bị thao qua, năng lực chịu đựng của hắn trở nên mạnh mẽ, dễ dàng tiểu huyệt có thể nuốt toàn bộ tính khí thô to của Tịch Mạc.

Tịch Mạc hoàn toàn đã quên vừa rồi trong lòng cậu còn khen mình là hảo hùng chủ, lúc này cắm ở trong huyệt trùng cái nhà mình, quan niệm lúc trước bị đảo lộn, A Mễ Lộ hy tiểu trùng trứng đến như vậy, cậu thân là hùng chủ tự nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn, không phải sao?
"Hùng chủ... à... bụng lớn rồi... bụng bị hùng chủ thao lớn rồi..."
A Mễ Lộ lấy tay che một bụng tinh dịch, sinh ra một loại ảo giác bại hoại. "Muốn... muốn sinh trùng nhãi con cho hùng chủ..."

"Hùng chủ sẽ cho ngươi sinh ! "
Trùng cái có tính chủ động không thể so sánh nổi, thấy A Mễ Lộ cho dù kiệt sức cũng cố gắng ưỡn mông nghênh hợp với mình, Tịch Mạc trong lòng hài lòng chạy nước rút, cuối cùng lại một lần nữa đem tinh dịch nóng bỏng đưa vào trong khoang sinh sản của A Mễ Lộ, trùng cái vừa rồi còn rên rỉ không cần, lúc này thịt non trong thân thể đều co giật phát run, cái miệng nhỏ nhắn tham lam mút quy đầu của cậu. Cố gắng đem tinh dịch bên trong toàn bộ bài trừ ra.

Bụng lại lớn lên một vòng, mắt thường nhìn qua dường như không khác gì mang trùng trứng, sau khi tình sự kết thúc, Tịch Mạc để A Mễ Lộ tự hoàn hồn, tự mình cầm khăn tắm đi phòng tắm tắm rửa.

A Mễ Lộ nằm ở trên giường một bộ dáng sắp bị thao hư, hai chân dang rộng không thể khép lại, tiểu huyệt sưng đỏ giữa khe mông lộ ra trong không khí bất an co rút lại, đầu óc hắn hỗn loạn, ngay cả Tịch Mạc ra khỏi phòng tắm lúc nào cũng không phát hiện.

Một bàn tay lành lạnh sờ lên mông hắn, lại sờ tới huyệt đạo bị thao hư đến đáng thương hề hề kia, ở bên ngoài nhẹ nhàng ấn, tinh dịch bên trong liền như dòng sông nhỏ ào ào chảy ra, Tịch Mạc nhíu mày, nhớ tới trong tủ đầu giường đặt một thứ tốt, cơ thể khẽ động, sau khi lấy ra đem nó nhét vào sau huyệt A Mễ Lộ.
Huyệt sau lại một lần nữa bị mở ra, A Mễ Lộ theo bản năng cho rằng Tịch Mạc còn muốn, run rẩy tách hai chân ra, run giọng nói: "Hùng chủ...... ngài có thể hay không...... nhẹ một chút, nhẹ một chút thao ta".

Tịch Mạc mặt đỏ lên thẹn quá hóa giận nói.
"Ta là giúp ngươi bịt kín huyệt đang chảy dịch ra, miễn cho ngươi đem tinh dịch đều rớt ra ngoài, ta lại không phải tốn công vô ích sao!"

A Mễ Lộ khôi phục một chút lý trí, hiểu được lời cậu nói hắn có chút xấu hổ, cười cười, ngón út cẩn thận ôm lấy ngón tay Tịch Mạc, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Hùng chủ, là ta quá lãng phí, ngài vất vả nhiều rồi".
Làm tình xong còn được khen là một loại trải nghiệm như thế nào?
Tịch Mạc khó có được lòng xấu hổ, trừng mắt cảnh cáo A Mễ Lộ, "Cậu tốt nhất ngậm miệng lại, nếu không... hừ!"
A Mễ Lộ cảm thấy hùng chủ sinh động như vậy rất đáng yêu, lúc trước thừa hoan hắn có thói quen dỡ quang não xuống đặt ở phòng khác, phòng ngừa đột nhiên xảy ra chuyện quấy rầy hưng trí của hùng chủ, hiện tại lại thập phần hối hận, bằng không hắn có thể đem hùng chủ như vậy chụp lại, biến thành bảo tàng độc quyền thuộc về mình.
Ngày hôm sau, vincent biết Tịch Mạc lại sủng ái A Mễ Lộ, còn giữ hắn lại ngủ trong phòng ngủ của mình, nhất thời chua xót biến thành một bình dấm chua, mặt nhăn lại, vừa định nói gì đó, lại nhớ tới nội dung bài phát biểu lúc trước của Tịch Mạc, lời đến miệng lại nghẹn trở về.

Chỉ là đôi mắt tràn ngập ai oán nhìn Tịch Mạc, khiến người ta không thể bỏ qua.

Tịch Mạc cơm nước xong buông đũa, bất đắc dĩ nhìn Vincent: "Ánh mắt đó của ngươi là sao đây?"

Vincent ủy khuất bĩu môi: "Hùng chủ, mấy người chúng ta tới đây đã mấy ngày rồi, ngài còn chưa chạm vào chúng ta, có phải chúng ta chỗ nào không vừa ý chọc ngài tức giận không, ngài nói ra, chúng ta nhất định sẽ sửa lại cho tốt!"

Tịch Mạc: Xin mời dùng trà.

Tháp Hi Nhĩ gật gật đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Tịch Mạc, ngay cả Elvis vẫn im lặng không lên tiếng cũng lặng lẽ vểnh tai lên, chờ Tịch Mạc trả lời.

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ