Chương 20

89 6 0
                                    

Elvis bước đi ưu nhã đi tới trước mặt bọn họ, phía sau là một phi hành khí thật lớn, hắn nhìn khuôn mặt kinh diễm tuấn mỹ của Tịch Mạc, trong mắt không khỏi toát ra tán thưởng, đối mặt với trùng đực kiều quý.
Ngay cả Elvis cũng không khỏi mềm lòng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Tịch Mạc các hạ, ta là Elvis, một thượng tướng đế quốc, theo ta được biết, ngài là bị đám trùng cái thô lỗ dã man này bắt cóc, đế quốc quân đội sắp san bằng nơi này, tất cả đoạt được đều sẽ thuộc về ngài".
Nói xong, Elvis giơ tay phải lên đặt ở trước ngực, chậm rãi khom lưng làm một lời chào quý tộc tiêu chuẩn.

Tịch Mạc nắm chặt quần áo A Mễ Lộ, thấp giọng nói: "Các người muốn phá hủy nơi này sao?".

Elvis: "Đúng vậy".

"Vậy trùng cái ở đây thì sao? Các người sẽ xử lý chúng như thế nào? "Tịch Mạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Dưới cái nhìn chăm chú của trùng đực, Elvis mím môi, hắn không muốn nói ra tình hình thực tế dọa đến trùng đực xinh đẹp này, thế nhưng trùng đực hiện tại đối với A Mễ Lộ thập phần tín nhiệm, nếu để cho cậu biết trùng cái nơi này cuối cùng cũng sẽ không lưu lại người sống, chỉ sợ không có chuyện dễ dàng đi theo bọn họ trở về, liền thay đổi khẩu phong: "Đế quốc là khoan dung, hết thảy phải chờ ngài cùng chúng ta trở lại đế quốc lại tiến hành thương nghị.
Nhưng ngài yên tâm, ngài xem ra được bọn họ chiếu cố rất tốt, nếu ngài tranh luận về vấn đề đó, đế quốc sẽ xử trí khoan dung với bọn họ".
Elvis thầm nghĩ, đem đám trùng cái này xử phạt từ tia laser tiêu hủy đến ném tới tinh tế trạm bãi rác , đã xem như võng khai một mặt' nhắm một mắt mở một mắt', cư nhiên dám bắt cóc hùng tử trân quý, có thể nhặt được một cái mệnh đã là thực may mắn.
"Hít - - "
Tịch Mạc đột nhiên nhíu mày.

"Làm sao vậy hùng chủ! ".
A Mễ Lộ vội vàng nhìn về phía Tịch Mạc, cẩn thận vén ống quần của cậu lên, chỉ thấy dưới quần rộng thùng thình thoải mái, trên bắp chân thon dài trắng nõn rõ ràng vắt ngang một vệt máu uốn lượn, bởi vì quần màu đen, cũng có thể là đau đến mất đi tri giác, Tịch Mạc lại không hề phát hiện ra.

"Mời ngài lập tức theo ta lên phi thuyền, trên phi thuyền có khoang chữa bệnh tiên tiến nhất có thể chữa thương cho ngài". Elvis nhíu mày nói.

Tịch Mạc nắm chặt cổ tay trùng cái nhà mình, chịu đựng đau đớn nhức nhối ở chân, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Elvis. Tên trùng cái này vừa nhìn cũng biết hắn không có tính thiện gì, ở trên người Elvis, cậu bản năng cảm giác được nguy hiểm, đây là một con trùng cái cường đại, tựa hồ không có tên trùng cái nào có thể cãi lại mệnh lệnh của hắn, lời nói ra cũng làm người ta tin phục.

Nhưng điều này liên quan đến tính mạng của rất nhiều trùng cái trong Tinh Đạo Đoàn, Tịch Mạc không dám dễ dàng tin hắn, chỉ có thể dựa vào thân phận trùng đực của mình thử thăm dò điểm mấu chốt của hắn một chút, tận lực tranh thủ một cơ hội cho A Mễ Lộ và đồng bọn của hắn.
"Đi với hai người cũng được, ta muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện".
Tịch Mạc khẩn trương nhìn chằm chằm vào mắt Elvis, cho dù trong lòng sợ muốn chết, cũng ép buộc bản thân ngẩng đầu lên đối diện với hắn, trong mắt toát ra vài phần yếu ớt và điêu ngoa đặc trưng của trùng đực.
Elvis thập phần dễ nói: "Ngài nói đi, chỉ cần ta có thể làm được".

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ