Chương 15

87 6 0
                                    

Tịch Mạc có chút khiếp sợ, kinh ngạc qua đi chính là vô cùng đau lòng .
A Mễ Lộ mấy năm nay, hẳn là không dễ chịu, nếu không Tinh Thần Hải cũng sẽ không thành ra bộ dạng này, chỉ sợ trong thế giới Trùng Tộc không còn tìm ra Tinh Thần Hải nào tệ hơn thế nữa.
Một tiếng khóc trầm thấp phá vỡ sự im lặng...

Tịch Mạc bất giác nín thở, đi về phía nguồn phát ra âm thanh.

Làn Sương đen theo bước đi của cậu mà tản ra, cậu thấy rõ bị khối bọc màu đen bao vây, là một ấu tể trùng cái .
Mái tóc dài màu trắng bạc chỉ để lại trên bả vai, trên lông mi thon dài vểnh lên treo vài giọt nước mắt trong suốt, hắn tự mình khóc, hai cánh tay gầy như cây gậy trúc ôm đầu gối, vùi đầu mình vào.
Tịch Mạc ngồi xổm xuống, sau khi ngăn cản nói: "Đã xảy ra chuyện gì, ngươi có cần ta giúp gì không?
Tiểu A Mễ Lộ ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng non nớt, hắn bất an nhìn con trùng xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, chỉ nhìn thoáng qua liền hốt hoảng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ngươi là ai?"
Tịch Mạc dứt khoát ngồi xuống đất, ôn hòa trả lời: "Ừm... Ngươi có thể coi ta là một huynh trưởng, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, ngươi có khó khăn gì cũng có thể nói cho ta biết, vạn nhất ta có thể giúp được ngươi thì sao?"

Nghe xong lời nói của cậu, tiểu A Mễ Lộ không dấy lên hy vọng như cậu tưởng tượng, ngược lại trầm mặc, thời gian vào giờ khắc này phảng phất ấn nút tạm dừng. Tịch Mạc cũng không mở miệng, im lặng chờ đợi.

Rốt cục, Tiểu A Mễ Lộ cẩn thận ngẩng đầu lên, trong con ngươi tươi đẹp như hồng ngọc vẫn còn một tia thăm dò, lại thiếu vài phần đề phòng, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Thật sự... cái gì cũng có thể sao?.
Tịch Mạc gật đầu:"Tất nhiên".

Tiểu A Mễ Lộ mím môi, vươn bàn tay nhỏ bé ra, thử ôm lấy ngón út Tịch Mạc, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, giọng nói trầm thấp: "Thư phụ của ta chết rồi".

Tim Tịch Mạc tim đập thình thịch, đây là khúc mắc thuộc về A Mễ Lộ.
"Thư phụ chết ở trên giường của Hùng phụ".
Nước mắt Tiểu A Mễ Lộ chảy xuống. "Hùng phụ rất hung, ông ấy dùng một cái roi đặc biệt thô không ngừng đánh Thư phụ, ta nhào tới ngăn cản, lại bị Thư phụ đẩy ra".

Bi kịch xa xôi được nhắc lại lần nữa, người kể và người lắng nghe đều nhịn không được mũi cay cay.
Tiểu A Mễ Lộ tựa hồ là nở nụ cười một cái: "Ta biết đại ca ca ngươi là trùng đực nha, trên người ngươi có cảm giác cùng hùng phụ giống nhau liếc mắt một cái có thể nhìn ra, mỗi một con trùng đực đều sẽ có, lúc ta đi học lão sư đã nói qua, ta đều nhớ rõ......
Tịch Mạc sờ sờ đầu hắn, không phủ nhận: "Vậy cậu sợ ta sao?".Có sợ ta cũng thô bạo như hùng phụ đối xử với thư phụ ngươi, có sợ không sau khi giao bản thân ngươi cho ta sẽ bị Phi Trùng ngược đãi, tuy rằng tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.
"Vừa rồi có chút... Nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi không có ác ý".
Tiểu A Mễ Lộ ngẩng đầu:" Ngươi là đặc biệt".
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã rất cao hứng, cao hứng phát ra từ tận đáy lòng, ta muốn tới gần ngươi, lại sợ ngươi hung ác quát lớn giọng với ta, giống như Hùng phụ trước đây... Nhưng ngươi làm ta cảm thấy yên tâm".

Tịch Mạc cười cười, như Mộc Xuân Phong' gió xuân ấm áp': "Vậy ngươi có nguyện ý vui vẻ vì ta một chút hay không, ta đặc biệt cố ý đến đây là vì ngươi".

"Vì... vì ta sao?"
Con mắt A Mễ Lộ sáng ngời, giống như ngôi sao lấp lánh trong dãy ngân hà.

"Đúng, vì ngươi, A Mễ Lộ".

Tiểu A Mễ Lộ cắn chặt môi trong, trái tim bất ổn, cầm tay Tịch Mạc lại không hề giảm lực, hắn nhìn trùng đực tuấn mỹ trước mắt này, cậu thật đẹp mắt, so với tất cả những trùng đực hắn từng thấy, trên mặt cậu thủy chung mang theo nụ cười yếu ớt, trong đôi mắt màu lam phản chiếu bóng dáng của mình, rất muốn được cậu bỏ vào trong lòng...
Tịch Mạc quan sát thấy, sương đen trong thế giới nhỏ này đang tản đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vô số ánh mặt trời chiếu xuống, tràn đầy ánh vàng ấm áp, một tia chói mắt nhất rơi vào trên người cậu, khiến cậu nhìn qua giống như một thiên sứ thánh khiết.
Tiểu A Mễ Lộ lộ ra một nụ cười chân thành tha thiết, nhẹ nhàng đẩy Tịch Mạc ra khỏi thế giới nhỏ này.
"A... "Tịch Mạc ôm huyệt Thái Dương thoát khỏi tinh thần của A Mễ Lộ, cảm giác hụt hẫng trong nháy mắt khiến chân cậu mềm nhũn, mắt thấy sắp ngã xuống đất, lại rơi vào một vòng tay ấm áp - -

"Cẩn thận".

Giống như hoa hồng diễm lệ xa hoa lãng phí, nhưng cũng dễ nghe như nước suối trong suốt.
Tịch Mạc phút chốc ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ngay cả chính cậu cũng không chú ý: "Ngươi không sao rồi!?"
Trong lúc vui mừng, tay cậu nắm chặt cánh tay A Mễ Lộ, thân hình A Mễ Lộ hơi khựng lại, cũng không bỏ qua.
Hắn gật đầu: "Ân, đã đỡ hơn nhiều rồi".
Lúc nhìn thấy hắn, kinh hỉ trên mặt Tịch Mạc không giống làm bộ, hoặc là nói, cậu căn bản không cần phải làm bộ, từ một khắc Tịch Mạc đánh dấu hắn, hắn liền nhất định chỉ có thể vì một ' trùng đực' của hắn tác động 'hỉ nộ ái ố', từ nay về sau ngàn trùng đều là khách qua đường. Hơn nữa, biểu hiện của trùng đực trong biển tinh thần của hắn vẫn chưa biến mất trong tiềm thức của A Mễ Lộ, cho nên hắn mới đặc biệt thân cận Tịch Mạc.
Đôi mắt đỏ diễm lệ của A Mễ Lý lộ ra chút khẩn trương, nghiêm túc nói: "Cảm ơn ngài".

'Cảm ơn Ngài đã an ủi một trái tim tan nát, cảm ơn Ngài đã tìm thấy ta trong một góc u ám và đưa tai ra khỏi bóng tối'.
'Từ nay về sau, A Mễ Lộ dâng lên lòng trung thành chí cao vô thượng vì ngài'.
_________đề cập đến một người dùng

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ