Chương 19

62 8 0
                                    

Dưới thân của hắn một mớ hỗn loạn rối tinh rối mù, bụng dưới, giữa mông, ga trải giường bên dưới đều dính đầy tinh dịch màu trắng đục, dịch cơ thể trộn lẫn với tinh dịch của trùng đực, cảnh tượng tràn ngập sự kích thích.
Chậm lại một lúc sau, A Mễ Lộ xuống giường bắt đầu thu dọn tàn cục, ném một mảnh chăn lộn xộn xuống đất, từ trong tủ lấy ra một bộ chăn đệm sạch sẽ đắp lên người Tịch Mạc, nhẹ giọng nói: "Hùng chủ, tôi đi lấy nước tắm cho ngài, ngài nghỉ ngơi một lát".
Tịch Mạc phát tiết xong có chút buồn ngủ, cũng không nghe rõ A Mễ Lộ ở bên tai cậu nói cái gì, tùy ý phất phất tay ý bảo hắn đi, ngay sau đó liền rúc vào trong chăn mềm mại khô ráo.
A Mễ Lộ thấp giọng nở nụ cười, đi vào phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ, lại chuẩn bị nước ngâm cho Tịch Mạc, trở về nhìn, trùng đực trong chăn đã ngủ, khuôn mặt phấn chấn, mặt mày tràn đầy thỏa mãn.

A Mễ Lộ mềm lòng đến mức hận không thể thời gian dừng lại như vậy, hắn có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hùng chủ.

A Mễ Lộ cẩn thận đỡ Tịch Mạc ngồi vào bồn tắm, ngón tay dịu dàng nhẹ nhàng xoa bóp eo và cổ cho cậu, thủ pháp mát xa thuần thục khiến Tịch Mạc ngủ càng sâu, cho đến khi A Mễ Lộ nhét cậu vào trong chăn, từ đầu tới cuối cậu cũng không mở mắt ra.
A Mễ Lộ do dự mãi, vẫn dựa theo thường ngày nằm bên cạnh hùng chủ, nhìn Tịch Mạc an tĩnh ngủ, mặt đầy si mê.

Trong lòng hắn hiểu được, hắn không có khả năng độc chiếm trùng đực quá lâu, dựa vào hắn là không khả năng giữ được một trùng đực, nhưng là hắn vẫn là ti tiện hy vọng, hùng chủ có thể sủng ái hắn nhiều một chút, dù ngày ấm áp chỉ có vài ngày như vậy, hắn cũng mãn nguyện.

A Mễ Lộ tắt đèn, tay chậm rãi đi tới bụng của mình, ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nghĩ, nếu là hắn may mắn có thể có được một đứa con thuộc về hùng chủ, mặc cho về sau hùng chủ thu hồi sủng ái, hắn cũng sẽ trông coi đứa nhỏ này, một mực yên lặng làm bạn ở bên cạnh hùng chủ, thẳng đến khi chết đi.
Một đêm không mộng mị.
Thân là trùng cái đã bị đánh dấu, A Mễ Lộ điều khiển phi thuyền vừa mới đánh hạ một phi thuyền đế quốc ở gần đó, chợt cảm thấy ngực đau nhức, một trận tê dại hoảng hốt xông lên đầu, hắn kinh ngạc che ngực, không chú ý tới có một quả bom laser mini ném về phía hắn.

Oanh một tiếng - -

A Mễ Lộ theo bản năng nhắm mắt lại, phi hành khí bên ngoài thủy tinh tràn ngập một lớp khói xám dày đặc, một giây sau, Robert tức giận mắng vang lên --
"Ngươi đang phát ngốc cái gì, thiếu chút nữa chết rồi biết không!".
Trong lúc nói chuyện, hắn lại điều khiển phi thuyền chặn lại một quả bom.
A Mễ Lộ mở máy truyền tin, ngữ khí mất đi bình tĩnh ngày xưa: "Robert, cậu ấy gặp nguy hiểm, ta muốn trở về".

Robert trực tiếp mở lời mắng chửi:"Nhóm quân trùng cái của Đế quốc kia giống như không muốn sống nữa, còn không phải do trùng đực, ngươi bây giờ trở về, lập tức liền có một đám cặn bã đi theo đàn sau mông ngươi tìm được Tịch Mạc!".

A Mễ Lộ phút chốc siết chặt tay, cán cân trong lòng lắc lư trái phải, cuối cùng vẫn là hùng chủ chiếm thượng phong.

"Ta không thể nhìn cậu ấy xảy ra chuyện, cho dù cậu ấy bị mang về đế quốc, nơi này làm phiền ngươi Robert".

Trên chiến trường tràn ngập bụi bặm. Một chiếc phi thuyền lặng lẽ rời đi, lại không thể gạt được thiết bị điều tra tiên tiến nhất của đế quốc, quân thư phụ trách giám sát ngẩng đầu lên, hỏi: "Nguyên soái, A Mễ Lộ đã rời đi, chúng ta có nên đuổi theo không?"
"Đi theo ".
Nói chuyện chính là một trùng cái tóc đen mắt đen, một đôi lông mày kiếm nghiêng vào tóc mai, sườn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ sắc bén, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén không vỏ, giơ tay nhấc chân tản ra khí tức quý tộc, nhưng cũng không che giấu được khí tức túc lãnh lẽo trên người hắn, đây là sát khí huyết tích lũy được trong chiến đấu.

Quân Thư nói chuyện với hắn trên trán toát ra một tầng mồ hôi, cao giọng trả lời: "Vâng!

Tịch Mạc vịn vách tường đang định dựa vào năng lực của mình đứng lên, đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc, mặc dù không quay đầu lại hắn cũng biết là ai, "A Mễ Lộ?!"

Tịch Mạc kinh ngạc mở to hai mắt, níu lấy quần áo của hắn để giữ thăng bằng, một bên như máy quét đánh giá thân thể trùng cái, thấy tóc hắn rối bù, trên người không có vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bên ngoài thế nào rồi, có phải đế quốc phái trùng cái tới không?"

A Mễ Lộ giật giật yết hầu, vừa định nói chuyện, lại bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt - -
Trùng đực các hạ tôn quý, xin ngài không nên tin lời hoa ngôn xảo ngữ của trùng cái này.

Tịch Mạc và A Mễ Lộ đồng thời trong lòng căng thẳng, nhìn về hướng người đang tới.
 đề cập đến một người dùng

Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ