Chạy trốn không phải là một lựa chọn tốt.
Tịch Mạc không nhận ra sự dị thường của A Mễ Lộ, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt vào làm thế nào mới có thể bảo vệ tính mạng của mình, "Cái.....cái chuyện kia là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta đúng không?"
Cậu cẩn thận cân nhắc giọng điệu của mình.
"Ta đọc trong sách biết được trùng đực sẽ phát tán ra... một mùi đặc thù vào thời khắc nhất định, cái đó không có biện pháp ức chế được ."
Cậu trong lời nói lẫn ngoài đều nói bóng nói gió, không phải ta cố ý muốn các ngươi động dục cầu thao, là các ngươi muốn giết ta trước, là các ngươi bất nhân với ta trước, các ngươi cũng nên có trách nhiệm nhất định đối với việc ta phát tán ra mùi hương.A Mễ Lộ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, Tịch Mạc từ từ ngước mắt lên trong ánh mắt có chút kinh hoàng sợ hãi.
Tịch Mạc lui về phía sau vài bước.
"Ngươi......Robert, ngài ấy là bị làm sao vậy?"Không thể trách Tịch Mạc cậu không biết về trạng thái tinh thần của A Mễ Lộ, sách trong Tinh Đạo Đoàn chỉ bao gồm đặc điểm và khác biệt giới tính giữa trùng cái và trùng đực, cũng không có ghi chép nội dung về tinh thần bạo động của trùng cái cùng biện pháp tiến hành khai thông tinh thần trùng cái như thế nào, trùng cái ở đây có thể thà chết trẻ, cũng không muốn để trùng đực chạm vào một cọng tóc gáy của bọn họ.
"A Mễ Lộ tinh thần sắp bạo động, tất cả đều là lỗi của ngươi!"
Robert đợi một hồi cũng không thấy Tịch Mạc làm ra hành vi gì trấn an xoa dịu A Mễ Lộ, thật sự là nhịn không được, hắn vốn còn nghĩ Tịch Mạc có thể sẽ trở thành trùng đực của A Mễ Lộ, tận lực không quá ác liệt với hắn, ai biết hắn vẫn đánh giá thấp trình độ nhẫn tâm của trùng đực, A Mễ Lộ đã đứng ở trước mặt hắn như vậy, hắn cư nhiên còn có thể khoanh tay đứng nhìn, Giống như chuyện không liên quan đến mình.
"Yêu cầu ta phải làm thế nào để giúp ngài ấy?"
Tịch Mạc bình tĩnh trở lại, chỉ nhìn bộ dáng đơn thuần A Mễ Lộ từ lúc xuất hiện cho đến bây giờ đều không có đối cậu phát động công kích, thuyết minh đối phương cũng không phải muốn giết cậu, kết hợp lời nói cùng bộ dáng vô cùng lo lắng của Robest, cậu mơ hồ suy đoán ra được A Mễ Lộ sẽ biến thành như vậy chắc hẳn là có liên quan đến trận giao hợp không lâu trước đó, vì cậu là người đã thao A Mễ Lộ, cậu sẵn sẵn sàng đối với hắn phụ trách."Làm thế nào mới có thể làm cho hắn dễ chịu một chút, ngươi nói đi".
Tịch Mạc thản nhiên hỏi Robert, con ngươi màu lam thẫm trong suốt mà nghiêm túc." Ngươi không biết?"
Robert hơi nghẹn lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng hiện tại không phải thời điểm để ý tới chuyện này.
"Ngươi tiến lên ôm hắn, sau đó thử vào dò xét dẫn dắt hắn mở Tinh Thần Hải với ngươi, trong cơ thể hắn có đánh dấu của ngươi, bình thường sẽ không bài xích ngươi, sau khi đi vào chỉ cần điều động tinh thần lực của ngươi vì hắn khai thông Tinh Thần trong biển sương đen là được, bất quá tốc độ phải nhanh, tinh thần hải của trùng cái không thể bị hấp thu quá lâu, nếu không sẽ tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển".
Robert dùng tốc độ nói nhanh nhất phổ cập kiến thức cơ bản mà toàn bộ trùng tộc đều biết.
"Như vậy sao, tôi hiểu rồi".
Tịch Mạc hít sâu một hơi, bước từng bước nặng nề đến trước mặt A Mễ Lộ
" A Mễ Lộ, ngài biết ta là ai không? "
Cậu thử dò hỏi vấn đề đơn giản nhất của A Mễ Lộ, mượn chuyện này để phán đoán hắn còn tự nhận thức bản thân hay không.
"Ngươi là..." A Mễ Lộ cúi người xuống ngửi cổ cậu, trên khoé môi nở một nụ cười dịu dàng.
"Ngài là hùng chủ".
Bang bang bang.
Đó là âm thanh của nhịp tim. Tịch Mạc ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của A Mễ Lộ, cảm thấy nhịp tim trong tâm nhĩ trái của mình lỡ mất vài nhịp, cậu nuốt khan, đôi mắt tối sầm.
A Mễ Lộ quả thật quá hấp dẫn.Thân thể vừa được yêu thương còn lưu lại mùi vị của hắn, xương quai xanh lộ ra đầy những dấu vết yêu, giống như nắng mai vàng mùa đông trong tuyết, đẹp không sao tả xiết, thân thể của hắn không chút đề phòng, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu lưu luyến, mái tóc dài màu trắng bạc xõa tung sau đầu, làm cho Tịch Mạc Liên nghĩ đến một loại động vật - - mèo.
Nhìn bề ngoài cao lãnh không thể chạm tới, kì thực ngạo kiều dính người, chủ nhân lộ ra một chút tức giận cùng không kiên nhẫn, hắn sẽ mềm giọng làm nũng khoe mẽ.
Robert yên lặng che mặt, thật sự là không muốn nhìn tthấy mà, trước đây, một cái ánh mắt của hắn liền doạ sợ một đám bạn tốt trùng cái,chưa bao giờ mềm yếu bắt nạt như lúc này, hắn tuy rằng che mặt, nhưng là thân thể lại thập phần thành thực mở ra quang não trên máy quay công năng, từng khung ghi chép lại màn ngàn năm có một này.
Hy vọng sau khi A Mễ Lộ tỉnh táo lại sẽ không đập đầu xuống đất, xấu hổ và giận dữ đến chết.Tịch Mạc dựa theo lời Robert nói, trước tiên nhẹ nhàng giữ chặt tay A Mễ Lộ, cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, thấy hắn cũng không biểu lộ ra thần sắc kháng cự, mới chậm rãi mở cánh tay, ôm lấy trùng cái cao hơn hắn không ít này.
Thân thể A Mễ Lộ cứng ngắc như sắt, lúc Hùng Trùng nắm tay hắn hắn liền kéo căng thân thể, hưng phấn cực độ làm đầu ngón tay hắn đều run rẩy rất nhỏ, hắn khắc chế chính mình không nên lộ ra biểu tình si mê hoặc là sẽ dọa Trùng đực, rốt cụộc được như ý nguyện nhận được một cái ôm nhẹ nhàng.
A Mễ Lộ thở ra chậm rãi và nhẹ nhàng.
Thân thể Trùng đực trong lòng ngực rất mềm mại, chỉ có hắn biết, nửa người dưới của Trùng đực thô dài nóng rực cỡ nào, lúc cắm vào thân thể hắn khiến hắn có loại ảo giác mình bị đâm thủng.
A Mễ Lộ ôm thân thể mềm mại của Trùng đực, thân thể cũng thả lỏng lại, dưới ánh mắt khiếp sợ của Tịch Mạc, chủ động mở Tinh Thần Hải cho cậu.Tịch Mạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo cậu liền xuất hiện trong một thế giới hư vô, cậu nhìn xuống, cả người cậu đều ở trong trạng thái lơ lửng, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng xúc giác lòng bàn chân giẫm lên mặt đất, sau khi xác định sẽ không bị ngã thành bánh nhân thịt, Tịch Mạc bắt đầu đi lại không mục đích.
Tinh thần hải của trùng cái là căn nguyên chống đỡ trùng cái tác chiến và cũng là nơi chiếu rọi thế giới nội tâm của trùng cái, mà tinh thần hải của A Mễ Lộ, khắp nơi đều là đám mây đỏ đen đè nén đáng sợ, tia chớp vắt ngang trên bầu trời đen kịt không ánh sáng, trong không khí tựa hồ kẹp trong bụi bặm thô ráp, sương đen cơ hồ đã bao phủ toàn bộ cái thế giới nhỏ này._________
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân loại lưu lạc ở thế giới trùng đực
RomanceTịch mạc vừa xuyên đến thế giới trùng tộc.....